Lá phong khô rơi đầy trên mặt đất khắp các con đường lớn Canada, hàng cây ven đường khẽ lay theo gió, dòng người vẫn vội vàng đi lại. Tôi ngồi trong một quán caffee nhỏ, thưởng thức những ngụm caffee đậm đà cùng với tiếng nhạc piano du dương rồi ngẫm nghĩ về mối duyên của tôi và anh.
Lúc đó là năm 2015, ở góc phố này, cũng nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Ấn tượng đầu tiên gặp anh là một quý ông tinh tế. Anh ân cần và chu đáo.
Năm 2018, anh tỏ tình, tôi chấp nhận. Nhưng đó cũng là lúc mối tình này kết thúc đau buồn. Tôi nhớ, hôm đó là một ngày đẹp trời, lá phong rơi rất nhiều, chúng tôi quyết định sẽ đính hôn. Anh vui sướng muốn mua cho tôi cốc caffee, tôi muốn đi cùng, anh không đồng ý. Tôi đứng đợi anh trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ đứng mãi, chờ đợi anh mãi nhưng không thấy anh quay trở về. Tôi liền chạy theo hướng anh vừa đi, trước mắt là một đám đông dày đặc, có một vụ tai nạn xe. Vì tò mò nên luồn lách vào đám đông xem, trong hốc mắt cay sè, những giọt nước mắt chảy ra. Người trước mặt đang nằm bất động, máu chảy hòa cùng với màu đỏ của 8lá phong, trên tay vẫn nắm lấy cốc caffee rỗng. Tôi chết đứng khóc nấc lên, ôm chặt lấy người đàn ông ấy vào lòng.
Và hiện tại, người đó không còn ở bên cạnh tôi nữa, anh ấy đã đi đến một nơi rất xa, rất hạnh phúc kể cả khi không có tôi. Mùa thu đã cướp anh khỏi tôi, khỏi thế gian này.
Tôi hận mùa thu, hận lá phong và hận...anh!
Hận anh vì anh đã bỏ tôi lại nơi hiu quạnh này. Tôi cũng hận tôi, hận vì không thể níu giữ anh ở lại vào lúc đó, hận bản thân vì không đi cùng anh ấy, tôi hận...
Nếu có kiếp sau, xin Chúa hãy để chúng con gặp nhau thêm lần nữa, hãy để con bảo vệ anh ấy, hãy để con chịu những đau khổ cho anh.
Kiếp này anh vì tôi mà bỏ mạng, kiếp sau tôi sẽ bù đắp lại cho anh tất cả, tôi không muốn đứng im chờ đợi nữa!
Yêu anh!
Người đã đi theo mùa thu năm đó, tôi yêu anh!
- ... -