"Xin chào. Tôi là Cẩn Cẩn, nice to meet you!"
"Osin mà làm màu rườm rà. Nhìn xấu đã đành mà còn chập mạch."
"..." Tôi là osin đa cấp dòng mới nhất, ok?
Có một tên cậu chủ nào đó rất ư là đáng ghét và thích châm biếm người khác. Được rồi, Hứa Cẩn Cẩn bắt đầu cảm thấy có chút suy nghĩ lại vì ý định đến đây rồi.
"Ở đây có ba luật lệ: Một, phải tuân theo lời tôi nói không được cải lại. Dù cho có xuống núi đao chém người cướp của, cưỡng hiếp, quấy rối tình dục..vv... thì vẫn phải nghe theo tôi, understand?"
"..." cưỡng hiếp? quấy rối tình dục?
"Hai, không được xâm phạm quyền riêng tư của chủ nhân, đặc biệt đừng rình tôi tắm. Khụ... Nhan sắc tôi quả thực là phi phàm xuất chúng, nhưng thể loại như cô không xứng!"
Dừng lại một chút, Tần Tẩn Phong nói tiếp: "Đặc biệt hơn là đừng say đắm mê luyến tôi, tôi không có sở thích sân bay không góc chết như cô đâu."
Hắn liếc nhìn vòng 1 của cô, cười khinh bỉ.
"..." Ta phi! Đao của trẫm đâu? Ta chém hắn cái đồ lạm quyền!
"Điều thứ ba: À mà quên rồi.
"..."
______
"Cẩn Cẩn, lấy tôi li nước."
"Cẩn Cẩn, chơi game cùng tôi!"
"Cẩn Cẩn, tay tôi bị thương rồi, tắm cùng tôi."
"Cẩn Cẩn, chân tôi đau, mặc quần áo cho tôi."
Cô là tiểu thư nhà họ Hứa, nhưng vì muốn tìm hiểu chồng tương lai như thế nào và nhằm hủy bỏ hôn ước nên đành đóng giả làm osin mới của Tần Tẩn Phong. Mở đầu là thấy tên đó ứ có thân thiện rồi, sau đó lại biến thành tên ác ma biến thái, đúng là lưu manh gian xảo!
Nếu như không phải vì Mai Hương người hầu luôn đi bên cạnh cô đang băng bột cái chân bị gãy, trong khi đó cha cô giám sát không cho cô làm gì ngoài giam lỏng ở nhà thì cô cũng không việc gì phải mạo hiểm cả.
Được rồi, còn có hơn một tháng nữa là đến ngày đính hôn, Cẩn Cẩn mày phải cố lên!
______
"Cẩn Cẩn, dọn lên phòng ngủ với tôi, tôi sợ ma!"
Hắn nhìn chằm chằm cô nghiêm túc đến mức kì lạ.
"Nhưng..."
Hứa Cẩn Cẩn bất giác đen mặt, trong tâm can gào thét muốn kiếm bản đại đao để xử lí tên này. Lại muốn lợi dụng bà đây à?
"Không nhưng nhị gì hết, cô muốn con ma ấy đè cậu chủ thân yêu của cô à?"
Tần Tẩn Phong lại tiếp tục bày ra khuôn mặt nghiêm túc đó, nhưng cô hiểu thừa rằng cái bộ mặt đó là làm tịch làm bộ!
"..." Cầu xin hồn ma đè chết hắn đi.
"Tôi chỉ muốn em đè chết tôi, đừng suy nghĩ rằng con ma hiếp tôi chết được!"
Tần Tẩn Phong cười khì, khi hắn xoay người lên lầu lại lẩm bẩm tiếp, "Vì chỉ có em mới khiến tôi lên..."
Hứa Cẩn Cẩn căn bản không nghe thấy câu nói cuối, nếu nghe thì đã chửi hắn một tiếng biến thái dâm ô rồi!
______
"Cẩn Cẩn, lấy tôi cái quần sịp."
"..." Ngượng mặt, qua loa cầm lấy một cái rồi ném vào trong nhà tắm.
"Cẩn Cẩn... Em có cần thương nhớ tôi đến mức lấy cho tôi cái underwear của em không?"
HứaCẩn Cẩn ngây người nghe hắn nói tiếp: "Gì đây? Em thích Hello kitty màu xanh lam hả, dễ thương ghê~"
Cô cũng nhanh chóng đem cái quần lót mới vào cho hắn, tất nhiên cũng đã đem cái của cô ra. Nhưng trước khi cô đi hắn còn không quên kéo cô vào đùa giỡn chọc ghẹo trong nhà tắm một trận.
Cái tên không biết xấu hổ!
______
"Cẩn Cẩn, ga trải giường dơ rồi, đem đi giặt đi!"
Bỗng đến những ngày đẹp trời nọ, Tần Tẩn Phong mặt mày dọa người ra lệnh.
"Cậu chủ à, hôm qua tôi vừa thay cái mới cho cậu rồi. Lại làm sao vậy ạ?"
"Khụ khụ... là do chẳng may làm đổ sữa bò."
"Sữa bò? Cậu chủ uống khi nào vậy? Mà sao tôi thấy mùi kì lắm!"
"..." Được rồi. Cô trong sáng đến mức Tần Tẩn Phong nhức óc.
"Mà kể cũng lạ thật cậu nhỉ... Sữa bò màu khác khác, mùi quái dị. Mà sao ngày nào cậu cũng làm đổ thế?"
"..." Lịch sử khắc tên em vào trong tảng đá trong sáng nhất thế giới!
Tiểu bạch thỏ vẫn đứng đấy vặn óc suy nghĩ, cậu ta làm sao ấy nhỉ? Nghe vú Trương bảo hắn lúc trước đâu có như thế đâu...
Kể từ khi cô chuyển đến ngủ dưới sàn phòng hắn thì hắn quái như thế.Thật là kì lạ! Phát rồ!
______
"Cẩn Cẩn... Làm bạn gái tôi đi."
"Anh bị điên à?"
"Cô dám chửi tôi?"
"Sao tôi lại không dám?Tôi hết chịu nổi anh rồi đó!"
"Thì sao. Cô làm gì được tôi?"
"Tôi là Hứa Cẩn Cẩn, vị hôn thê của anh!"
"Ồ... " Hắn chớp mắt gật đầu.
"Anh... Không bất ngờ sao?"
"Bất ngờ... Nhưng dù sao em vẫn là của tôi, có phải không?"
"Anh!"
Tần Tẩn Phong cười rất ư là thân thiện. Hứa Cẩn Cẩn rùng mình, cả hai mắt giựt giựt liên hồi. Họa tới hay là vận may tới?
Dự cảm không lành ập đến. Quả nhiên...
"Đêm nay, em đừng hòng thoát! Vốn dĩ cha vợ đã muốn giữ em để chúng ta sau hôn nhân mới tiến đến bước này, không ngờ em lại tự chui đầu vào bẫy của tôi..."
Tần Tẩn Phong lại cười một cái phúc hắc, ôm Hứa Cẩn Cẩn ném lên giường: "Em nghĩ rằng tôi sớm không biết em là ai sao? Ngây thơ~"
"..." Cô có nên sát hại hắn không? Dẫu sao thì mấy vụ giết người ném xác cũng không xa lạ ở thời đại này rồi nha!