[Đam mỹ] LẦN CUỐI TA YÊU NHAU.
Tác giả:
_Thứ sáu ngày 12 tháng 10.
Hôm nay lại như bao ngày khác, tôi vừa bước đi một cách chậm rãi trên sân trường vừa nhanh chóng gỡ chiếc tai nghe xuống, tôi dừng lại hít một hơi rồi thở ra một bầu không khí lạnh vô cùng. Bỗng một cậu bạn vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ tôi mà không thèm quan tâm đến những ánh mắt chế giễu của những người xung quanh.
"Nè Minh ơi, đợi mình với"
Cậu bạn ấy tên là Thanh Lâm, một thành viên mới của lớp tôi và đồng thời cũng đang là người yêu của tôi, chúng tôi đã quen nhau hơn hai tháng nay rồi, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta là một lần tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc làm sao.
"Nè, nè, bộ cậu không nghe mình kêu hả Minh?"
"Ờ..."- Tôi lạnh lùng đáp.
Thấy tôi đáp vậy, cậu chỉ thở dài thườn thượt rồi quay mặt đi chỗ khác, tôi bèn nắm lấy tay của cậu ấy rồi ôm vào lòng, cũng vì thế, cậu nhìn tôi rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
"À mà này, tớ thấy cậu ít khi tham gia các hoạt động lớp lắm đấy... Cô nhắc cậu nhiều lần rồi nên tớ cũng hơi lo... Sao vậy?"
"Cậu không nhớ cái hồi cậu mới chuyển đến lớp mình hả"
"À..."- Cậu chợt nhận ra.
"Tớ được chọn lên hát đó... Mà chỉ mới cất giọng thôi là giáo viên chủ nhiệm đã kêu đi xuống rồi..."
"Hahaha, cậu có tài năng á chứ"
"Ý cậu là gì hả tên kia"- Gõ đầu cậu.
"Ah... Xin lỗi tớ sai rồi..."
Nhìn khuôn mặt hồn nhiên ấy tôi cũng không tiếc nở một nụ cười hạnh phúc với cậu ta.
"À mà, mai cậu rảnh mà phải không?"
"Mai hả? Ừm đúng rồi tớ rảnh"
"Mà ta đã là người yêu của nhau rồi đúng không?"- Nói lòng vòng.
"Ờ... Thì... Ừm..."- Tôi hơi ngại ngùng.
"Vậy mai ta hẹn hò đi được không? Tớ muốn đi đến đây chơi nè, cậu đi cùng tớ nhá"- Cậu ta hồn nhiên nói.
"Được thôi, tớ sẽ đi với cậu, thôi mau vào lớp thôi, chuông reo bây giờ"
"Nhưng...
... Chuông sẽ không bao giờ reo đâu cậu ạ"
_Thứ bảy ngày 13 tháng 10.
Tiếng của những chuyến tàu siêu tốc cứ nối đuôi nhau không ngừng làm tôi như muốn ngã ra vì sợ hãi, tôi vốn đã là người không thích cảm giác mạnh hay tốc độ cao, xui xẻo thay đây là trò mà Thanh Lâm yêu thích nhất nên tôi đành gạt qua nỗi sợ của mình mà bước lên chuyến tàu sinh tử ấy.
...
"Sao nó lượn nhiều vòng vậy trời"- Tôi lảo đảo bước xuống.
"Nè cậu ổn chứ?"
"Cậu cứ để mình yên đi"- Tôi chóng mặt.
"Sao vậy? Cậu muốn đi thêm mấy vòng nữa hả?"- Cậu cười ngây thơ vô số tội.
"Cậu tự đi mà chơi á"
"Cho tớ xin lỗi, hay cậu ngồi đây nghỉ mệt đi mình đi mua chút kem cho"- nói rồi cậu vội chạy đi.
"Tên đó thật là..."- Lầm bầm trong miệng.
"Mình về rồi, cậu ăn kem đi nè, vị cậu thích đó"
"Cảm ơn cậu..."
Chưa dứt lời, Thanh Lâm đã ngốn hết cả cây kem vào trong miệng từ lúc nào không hay.
"Cậu muốn ăn nữa không, ăn của tớ nè"
"Thật hả"- Mắt sáng ngời- "Cảm ơn cậu nha, cậu tốt với mình quá, hihi"
"Ừm..."- Cười.
Thanh Lâm bỗng ôm chặt lấy cánh tay tôi vào lòng trong sự hạnh phúc.
"Này chúng ta cùng là nam giới đấy"- Tôi chất vấn.
"Chúng ta như hai vợ chồng với nhau vậy đó, tớ thật hạnh phúc quá đi"
"Nói vậy hơi ngại đó... Nhất là ở nơi đông người..."- Tôi ngập ngừng.
"Cậu nói gì lạ vậy?"- Cậu ta thắc mắc.
"Cậu mới là người lạ đấy"
"Ngoài chúng ta ra...
... Đâu còn có ai nữa đâu"
_Chủ nhật ngày 14 tháng 10.
Chỉ mới có bảy giờ sáng là Thanh Lâm đã có mặt ở nhà tôi rồi, điều tồi tệ là cậu ta đã không hề báo trước cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị nhưng thật khó hiểu làm sao, cậu ta vẫn tìm cách vào được nhà tôi.
"Tụi mình làm gì bây giờ hihi"
"Sao cậu lại đến đây mà không hề báo trước cho tớ một tiếng vậy"- Vừa nói vừa dọn dẹp lại phòng.
"Tại vì chúng ta là bạn trai của nhau mà"- Cậu ta vẫn hồn nhiên như mọi khi.
"Đó không phải là lý do chính đáng"
"À hay"- Cậu bỗng thốt lên- "Quan hệ tình dục"
Nói rồi cậu nằm ra giường với một tư thế rất là gợi dục.
"Nào cậu hãy bắt đầu đi nào, mình biết nhiều tư thế lắm đó"
"Thật tình... Cậu không thể nghĩ điều khác được sao hả?"- Tôi lớn tiếng nói trong sự xấu hổ.
Không phải đó là việc các vợ chồng luôn làm đó sao, điều đó là bình thường mà.
"Nhưng tớ chưa phải người lớn mà"
"Không sao đâu, vì sẽ chẳng có ai thấy chúng ta đâu"- Cậu ta kéo tay tôi nằm lên người cậu ấy- "Có gì tớ chịu trách nhiệm hết cho"
"Đừng có nói như vậy chứ, cậu sẽ là người bị... Tổn thương..."
"Tổn thương? Ý cậu là sao?"- cậu ta bật dậy rồi đưa đôi mắt tò mò với tôi.
"Vì... Tại vì..."- Tôi ngập ngừng- "Cậu sẽ mang thai và sẽ sinh con mất"
Nghe tôi nói đến đây, cậu ta bỗng bật cười thành tiếng đến nỗi muốn ngã lăn ra giường.
"Cậu nói gì vậy? Làm sao mà đàn ông có thể mang thai và sinh con được chứ"
"Hả!?"- Tôi đỏ mặt
"Nhưng mà dù có như vậy đi chăng nữa thì cũng không sao đâu"
"Hả...? Không sao gì?"
"Dù tớ có thể mang thai thì được mang thai với cậu là tớ hạnh phúc lắm rồi"
"Này cậu giỡn đủ chưa hả đồ đáng ghét"- Tôi lấy tay kẹp cổ tên đáng ghét đó.
"Ah tớ sai rồi, tha cho tớ"- cậu ta vừa van xin tôi vừa vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Cậu định giữ ý nghĩ đó đến bao giờ hả tên kia"- Tôi vừa đè cậu ta xuống vừa nói.
"Nhưng mà lớn lên rồi cậu nhất định phải làm điều đó với tớ nha"
"Tên này... Thật là..."- Tôi cuời.
_Thứ hai ngày 15 tháng 10.
Tiếng chuông trường bỗng vang lên một hồi giòn giã và vang đều khắp cả trường báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. Tôi đang ngồi ăn một mình ở phía sau trường, nơi mà ít ai qua lại nhưng dù có kín chỗ nào đi chăng nữa thì Thanh Lâm cũng có thể tìm ra tôi được.
"Tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?"
"Cậu cứ ngồi đi"- Tôi vừa nói vừa ăn nhanh ổ bánh mì chả cá vừa mới mua ở dưới căn tin.
"Nè đáng lí ra cậu phải rủ tớ đi cùng chứ hả, chẳng lẽ tớ không phải là bạn trai cậu sao"- Cậu ta nói với giọng quở trách.
"Tại tớ thích ăn kiểu âm thầm lặng lẽ hơn"
Nghe tôi nói vậy, cậu lại tỏ vẻ không vui cho lắm, thấy vậy tôi đành chuyển sang đề tài khác.
"Nay cậu ăn gì vậy?"
"Tớ tự làm cơm trưa đó, cậu muốn ăn chút không?"
"Thôi cảm ơn, tớ thấy no lắm rồi"
"Um... Bữa ăn thật đậm đà và hấp dẫn"- Cậu ta vừa mở hộp đồ ăn vừa thu hút sự chú ý của tôi.
"Cậu tính lôi kéo ai vậy hả-"
"Nói "AA" đi nào"- Cậu ta gắp một miếng cá định đút cho tôi.
Thấy vậy tôi như đứng hình vì xấu hổ.
"Nhanh lên đi, sao ngơ ngác vậy, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này chẳng có ai ngoài chúng ta đâu mà"
Tôi nhìn xung quanh một lượt thấy dường như không có người rồi đành há miệng cho cậu ta đút.
"AA... Ham..."
"Vị thế nào hả? - Cậu ta cắn cắn đầu đũa.
"Nó rất ngon"- Tôi xấu hổ.
"Quả thật là hôm nay tớ rất tràn đầy năng lượng đó nha, tất nhiên là rất hạnh phúc nữa vì có thể cùng cậu vui vẻ đến ngày hôm nay và có lẽ mỗi ngày tớ sẽ luôn đút cho cậu ăn những món tự làm của tớ"
"Chắc rồi cứ thế tớ dần dần sẽ trở thành gã béo mất"
"Cậu sợ gì, cậu vẫn còn thon thả lắm nên cứ ăn đi"- Cậu gắp thêm một miếng nữa tiếp tục đút cho tôi- "Vả lại, tớ thích cậu béo béo đấy, nhìn dễ thương lắm"
"Tên này..."- Tôi cuời rồi tiếp tục ăn đồ của cậu.
_Thứ ba ngày 16 tháng 10.
"Nè Minh ơi, tớ thấy những cặp vợ chồng thường hay bận áo đôi lắm"
"Bận áo đôi? Sao nay cậu lại..."- tôi nhướng mày.
"Cậu không thích nó sao hả?"
"Hừm... Chúng ta mới hẹn hò nhau được một tuần thôi mà, nếu như được một năm thì lúc đó mua cũng chưa muộn mà-"
"Tớ không muốn chờ đợi cùng cậu đến một năm đó đâu"- Đột nhiên cậu ta quát lớn.
"Sao cậu lại quát lớn vậy, chúng ta chỉ mới học lớp mười một thôi, còn một năm nữa là ta đã-"
"KHÔNG"
Tôi vừa im lặng vừa đưa ánh mắt thắc mắc về phía cậu ấy.
"Xin lỗi vì đã hét lên như vậy, tại vì tớ..."
"Thế thì tớ sẽ cùng cậu mua nó vào cuối tuần này được không, thời gian đó cậu sẽ rảnh chứ hả?"- Tôi nắm lấy vai cậu ấy rồi ôm vào lòng
"Cuối tuần..."- Cậu ta thì thầm tỏ vẻ chưa ưng ý.
"Có vấn đề gì vào lúc đó sao hả? Nếu không được thì ta dời vào ngày khác"
"À... Không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ lúc đó nên mua áo đôi như thế nào thôi, hihi"- Cậu ta gượng cười rồi im lặng.
"Sao cậu lại im lặng vậy"
"Tớ chỉ hơi suy nghĩ về một vấn đề"
"Là gì vậy?"
"Chỉ là..."- Cậu ta hơi ấp úng.
"Có chuyện gì sao?"- Tôi đặt tay lên vai cậu ấy.
"Đến giờ cậu vẫn còn còn thích tớ đúng không?"
"Cậu đang nói gì vậy, chúng ta mới hẹn hò với nhau được một tuần thôi mà-"
"Ý của cậu là gì vậy"- Cậu ta gượng hỏi.
"Ừ đúng vậy, dù có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn mãi luôn thích cậu và sẽ mãi cùng đi với cậu. Thế được chưa hả"
"Nghe cậu nói vậy tớ hài lòng rồi"- Cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện.
"Đừng có hỏi nữa đó"- tôi cười.
"Dạ vâng!"
Nghe vậy, tôi sờ đầu cậu rồi tiếp tục bước đi tới trường nhưng không hiểu sao Lâm chỉ đứng đó như trời trồng, thấy vậy, tôi liền thắc mắc.
"Sao vậy Lâm? Mình sắp trễ học rồi đó"
"Đã đến giờ rồi"
"Đến giờ gì?"- Tôi thắc mắc.
"Đến giờ cậu phải quay lại rồi"
"Cậu lại nói linh tinh cái gì vậy?"
"Dù giấc mơ ngắn ngủi nhưng tớ rất hạnh phúc khi được ở bên cậu..."- Cậu vừa nói, nước mắt cậu bắt đầu lăn dần trên má.
"Này đừng có ngu ngốc như vậy chứ"
"Và khi cậu tỉnh giấc hãy tiếp tục sống..."
"Này đợi đã, cậu nói gì vậy?"- Tôi vội chạy về phía cậu ấy.
"Cảm ơn cậu về mọi thứ"- Thanh Lâm nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt vẫn không ngừng giàn ra.
Một màn đêm bao trùm.
Tôi chợt giật mình rồi mở choàng mắt ra mà nhìn trần nhà, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh của một bệnh viện nọ.
"Hiện giờ mình đang ở bệnh viện đúng không? Thực sự là vậy sao hả?"
_Thứ năm ngày 11 tháng 10.
Vào ngày đó, một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi Lâm của tôi, đó cũng chính là ngày tôi đã tỏ tình và muốn hẹn hò với cậu ta, tôi khá là bất ngờ khi cậu ấy đã thật lòng đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Sự tột cùng của tuyệt vọng khi thiếu vắng về cậu, đã khiến tôi quẩn trí và để được gặp cậu, tớ đã tự sát bằng con dao cưa vào cánh tay, tớ đã không ngờ rằng việc tự sát đã thất bại hoàn toàn.
"Cậu hãy tiếp tục sống". Có vẻ như cậu muốn tôi tiếp tục sống và quên đi tất cả mọi thứ về cậu ấy. Một giấc mơ thật là hạnh phúc, đúng chứ Lâm. Tớ rất vui khi được thấy nụ cười thật hạnh phúc của cậu và dù cậu không còn trên thế giới này nữa nhưng tớ vẫn mãi ghi nhớ nụ cười của cậu.
Nhưng mà Lâm à, những gì cậu đã nói trong giấc mơ lúc đó, cùng với thời gian hai ta hạnh phúc bên nhau,nó hoàn toàn là sự thật phải không?