Trong một ngôi nhà nọ hiện lên hình ảnh một ông lão đang ngồi ngoài hiên ngắm nhìn bức ảnh trong lòng. Nhìn người con trai trong bức ảnh đang nở một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng như ánh mặt trời với một đôi mắt dịu dàng xong ông lại nhìn lên bầu trời như thể đang nhớ lại quá khứ .
Giải bóng chuyền mùa xuân vòng đầu tiên là trận đấu giữa karasuno và học viện subakihara. Lợi thế đang ngiêng về karasuno khi mà đòn tấn công nhanh của cặp đôi năm nhất và những đòn tấn công đồng bộ đang làm cho phía subakihara phải gặp rắc, thế nhưng thứ anh để ý không phải là đòn tấn công lập dị hay đòn tấn công đồng bộ mà là chuyền hai bên phía karasuno là kageyama tobio cùng với hình bóng bé nhỏ trên sân.
Anh vẫn nhớ tại trại huấn luyện tài năng trẻ 1 tháng trước kageyama là một chuyền hai luôn đi theo và tự động điều chỉnh đường chuyền của minh cho hợp với tay đập giống như một con cún con vậy mà bay giờ cái bầu không khí đó hoàn toàn thay đổi khiến anh phải thốt lên " đáng sợ quá" , và cả thân ảnh bé nhỏ nhưng với khả năng bật nhảy đáng sợ khiến anh tự hỏi đó là ai. trận đấu kết thúc và chiến thắng thuộc về karasuno và họ cũng là đối thủ tiếp theo của đội anh hiện tại anh đang rất háo hức chờ đến ngày giao đấu.
Cuỗi cùng ngày anh chờ đợi cũng đã đến vòng hai của giải mùa xuân tại sân A là trận đấu giữa karasuno và iranizaki, trước khi trận đấu bắt đầu anh thấy đội karasuno đâng làm nóng người nên đã lại bắt chuyện với kageyama cũng không quên cà khịa bóng dáng bé nhỏ lúc đó trong mắt của anh chỉ là một kẻ kém cỏi ngoài khả năng bật nhảy thì chẳng làm được gì khác thế nhưng trong khi trận đấu đang diễn ra một tình huống bất ngờ xảy ra khi kageyama chuyền bóng hỏng và được em cứu bóng
kageyama: phàn nàn đi chứ
Hinata: phàn nàn? làn tới chuyền chi tớ đi
em vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ đó chính là giây phút hình bóng của em bắt đầu xâm lấn lấy tâm ttix của anh lúc đó nghe thấy lời của em anh đã thì thầm
Atsumu: anh cảm động rồi đấy soyou- kun
thời gian cứ trôi trận đấu cũng đến hồi kết thúc với chién thắng thuộc về karasuno anh thua rồi đã thua trước em con người nhỏ bé đó, trước khi rời dfi anh đã kêu em lai nói
Atsumu: soyou-kun
Hinata: vâng
Atsumu: một ngày nào đó anh sẽ chuyền cho em nhưng trước hết chuẩn bị tinh thần bị đè bẹp tại interhight đi
sau đó quay đi để nhận lại một câu mỉa của đứa em song sinh
Osamu: lời biện hộ của con chó thua cuộc à
Atsumu: tao không có thua
Osamu: mày nói gì thế?
Atsumu: trái tim tao không thua
anh chờ đơi tới giải interhight để trả thù cũng như gặp lại em nhưng trong suốt mùa giải cũng chaengr thấy em đâu sau đó 1 năm nữa anh nghe người ta nói em đã sang brazil chơi bóng chuyền bãi biển anh đã rất buồn phải chăng em đã quyên lời nói của một chàng trai ngày hôm đó
5 năm sau
anh cữ nghĩ rằng thời gian trôi qua thì hình bóng em trong em sẽ dần phai đi khi snh quá bận với việc luyện tập và thi đấu thế nhưng anh đã sai anh vẫn nhớ cái hình dáng bé nhỏ với mái tóc màu cam cùng với nụ cười tỏa nắng đó nhiều đến mức mỗi khi có ngày nghỉ lại đến quán cơm của Osamu kể lể về em để rồi bị nói là phiền phức
Atsumu: không biết bây h soyou-kun đang làm gì nhỉ? không biết em ấy có biết chăm sóc bản thân không? có quen đồ ăn không? ...
Osamu: mày phiền quá đấy lo vậy gọi điện hỏi người ta đi
vào ngày MSBY tuyển thành viên mới anh nhìn thấy bóng hình của em vẫn là mái tóc màu cam cùng nụ cười tỏa nắng nắng năm đó thế nhueng cậu bé năm đó cũng có chút thay đổi như đã cao hơn cùng voeis làn da rán nắng đặc biệt là hiện tại trình độ bóng chuyền của em đã tiến bộ rất nhiều
em được nhận vào đội chúng ta đã trở thành đồng đội cùng bên sân chứ không phải là đối thủ bên kia của tấm lưới anh đã vô cùng hưng phấn đến mức khi nhận được tin bất chấp đã 2h sáng gọi điện cho Samu để chia sẻ niềm vui này
trận đấu đầu tiên khi em gia nhập đội cả sân vận động đều bất ngờ khi người ra sân của đội không phải là ace oriver với chiều cao hơn 2m mà là một lính mới với chiều cao 1.72m
trận đấu bắt đầu ai ai cũng gạc nhiên và kinh ngạc trước lỗi chơi của em và chúng ta đã chiến thắng chúc mừng em có một màn ra mắt vô cùng ấn tượng
thời gian tập luyện, thi đấu hay những lúc cùng em đến cửa tiệm cơm nắm của samu đối với anh luôn là khoảng thời gian hạnh phúc khi được nhìn thấy em. Ở bên em càng nhiều anh càng không thể khống chế được tình cảm của mình thế nhưng anh lại không dám thổ lộ với em anh sợ rằng sẽ bị em từ chối quan hệ của hai đứa sẽ không thể như lúc này anh yếu đuối hèn nhát như vậy bỗng một ngày
Sakusa: mày yêu hinata
Atsumu: m... ma...mày nói gì vậy chứ ( đỏ mặt )
Sakusa: khỏi chối cả đội đều biết mày thích hinata rồi
Atsumu: c... cái
Bokuto: tại cậu không dấu thôi
Sakusa: đúng vậy chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết hết sao cần anh em giúp không
Atsumu : thật sao
với sự giúp đỡ của mọi người anh cũng đã có can đảm hẹn em để tỏ tình
Atsumu: soyou- kun anh... anh... anh thích em mặc dù ban đầu đối với em chỉ có sự để tâm thậm chí khoảng thời gian em đi ra nước ngoài anh nghĩ rằng rồi cũng quyên em thôi nhưng anh đã lầm chỉ cần nhìn thấy hình bóng em vào ngày tuyển chọn tim anh nó cứ đập liên hồi chính giây phút đó anh nhận ra thì ra mình chưa từng quyên em thời gian ở bên em anh càng chắc chắn tình cảm của mình chính vì thế nên soyou-kun anh yêu em xin háy hẹn hò với anh
Anh đã rất hạnh phúc khi nghe lời đồng ý cũng như tiếng " yêu anh" của em anh sợ rằng bản thân đang mơ mà không ngần ngại nhéo má chính mình " thật đau" vậy là không phải mơ anh giờ phút này chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới
Ngày anh đưa em vào nhà thờ cái ngày mà anh và em sẽ về chung một nhà cùng mang trên mình một họ là miya anh đã hạnh phúc biết bao anh đã không thể kím nổi nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra không thể dừng lại
Atsumu: soyou anh hứa sẽ đem lại anh phúc cho em đén hết cuộc đời này
Hiện ngày lúc này đây anh đã không còn là người đàn ông khỏe mạnh nữa mà đã trở thành một ông lão rồi thế nhưng tình cảm của anh vẫn không hề thay đổi anh nhìn người con trai trong bức hình nói
Atsumu: soyou cho dù bây giờ em không còn bên anh nữa thế nhưng anh tin chắc răng nếu có kiếp chúng ta sẽ gặp lại nhau và yêu nhau chắc chắn đấy
Atsumu: anh yêu em soyou của anh
Lần đầu mình viết truyện nên mọi người giơ cao đánh khẽ thôu nha