Chương 1: Xuất Hiện.
Đêm khuya, ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã bị những áng mây đen giăng đầy trời che khuất đi, dường như đang báo hiệu cơn mưa giông tầm tã sắp tới.
Những tia sấm chớp phủ lấy bầu trời tạo thành những đường gân vô cùng đáng sợ, nó như muốn sẻ nứt bầu trời thành nhiều mảng nhỏ. Trông vô cùng u ám.
Thời tiết vào thời gian này thường thì trời sẽ nóng bức, cái cơn mưa giông này thiết lắm cũng chỉ là vơi đi cái nóng bức của ngày hè nhưng khung cảnh hiện giờ lại khiến cho người ta cảm thấy hoang mang vô cùng.
Trong căn phòng dưới gác mái, những tia sấm chớp cùng với những tiếng giông đồng thanh hiện lên, hắt vào khung cửa sổ bằng kính trong suốt. Cơn gió thổi mạnh theo chiều làm cho tấm rèm cửa màu vàng nhạt bay phất phơ. Ẩn hiện trên chiếc giường là hình ảnh một cô gái đang say giấc.
Vương Chỉ Nguyệt nghe thấy những tiếng giông ầm ĩ ở ngoài kia, cô khẽ mở mắt ra nhưng không tài nào cử động cơ mắt được. Mơ mơ màng màng, Vương Chỉ Nguyệt cảm thấy có một thứ gì đó đang ma sát trên đùi trái của mình. Cố cảm nhận kỹ hơn một chút thì cái thứ đó hình như là một đôi bàn tay của một người đàn ông. Vương Chỉ Nguyệt giật mình hoảng hốt, cô muốn ngồi bật dậy để bỏ chạy nhưng cả ngón tay cũng chẳng nhấc nổi thì lấy đâu ra sức mà bỏ chạy.
Lúc chân thật, lúc hư ảo. Vương Chỉ Nguyệt không biết đâu mới là hoàn cảnh đúng nhất mà hiện giờ cô phải trải qua. Cô hé mở mắt ra, dù chỉ được một chút nhưng cũng đủ để cô quan sát được rằng, người đang mơn trớn trên người mình có hình dáng như thế nào. Đó là một người đàn ông mang vóc dáng cao ráo, trên người khoác lên bộ sinh y giống như thời Tam quốc. Cô không nhìn rõ mặt hắn, nhưng cô cảm nhận được khí sắc mà người hắn tỏa ra dường như đã làm không khí trong căn phòng giảm đi vài chục độ.
Bàn tay của hắn mang theo cái giá lạnh dần dần luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô, theo phản xạ, Vương Chỉ Nguyệt khẽ run lên một cái. Cảm giác này vô cùng chân thực, cô biết chắc chắn mình đang bị xâm phạm nhưng ở trong tình thế này, cô đành lực bất tòng tâm.
Trong cơn mơ hồ, cô yếu ớt cất giọng nói.
"Là ai vậy?"
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, không khí lạnh giá từ người hắn ta vẫn không ngừng tỏa ra và nó giống như đang xâm chiếm từng tế bào của cô.
Vương Chỉ Nguyệt cảm giác như toàn bộ quần áo trên người mình như đã bị cởi sạch và vứt đi đâu ấy. Lần đầu tiên, cô cảm giác nổi đau xé thịt từ ngay vị trí ấy, Vương Chỉ Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, trong tiềm thức còn xót lại, cô cất giọng cầu xin:
"Đừng, đừng như vậy!"
Lời cầu xin của cô cũng chỉ vô ích, hắn ta không dừng mà còn tiếp tục, dần dần chiếm trọn lấy cô, hắn ta cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của cô, bờ môi của hắn vừa chạm môi của cô, Vương Chỉ Nguyệt như bị đánh điện, cả người run lên bần bật vì cái giá lạnh như tảng băng ngàn năm từ bờ môi của hắn.
Hắn mỉm cười, áp sát vào tai cô, chất giọng trầm lặng, hòa lẫn với khung cảnh cùng với những thứ âm thanh hỗn tạp ngoài kia tạo thành một cảm giác vô.cùng rợn người đối với Vương Chi Nguyệt.
"Tôi là chồng của em."
Hắn ta vừa nói vừa vuốt ve người của cô, hắn cất tiếng:
"Không được kết hôn với kẻ khác, suốt đời suốt kiếp, em chỉ có thể làm vợ của tôi!"
Vương Chỉ Nguyệt cảm thấy rất mơ hồ kèm theo những giọng nói ấy cứ u ám bên tai khiến cô khó chịu đến mức muốn thoát li đi mọi thứ. Cô lắc đầu liên tục rồi ngồi bật dậy, la lên thành tiếng.
"Không...không."
Cô chợt nhận ra rằng trời đã sáng ! Những tia nắng của sớm mai len lỏi vào khung cửa sổ, làm sáng cả căn phòng. Đầu cô đai đớn như thể chứng kiến dải ngân hà rơi xuống khỏi màn mây. Nhìn lại thân thể, thì đồ đạc trên người cô vẫn còn y nguyên. Vương Chỉ Nguyệt thở nhẹ rồi vuốt mặt thì ra hôm qua cô chỉ là gặp ác mộng. Nhưng sao cái cảm giác ấy lại chân thực đến vậy? Người đàn ông tối hôm qua xuất hiện trong giấc mơ của cô, hắn nói rằng hắn không cho cô kết hôn, lại còn nói cô là vợ của hắn. Tại sao hắn lại biết được cô sắp kết hôn?
Vương Chỉ Nguyệt không quan tâm nữa, cô mang thân mình nặng nhọc, đau đớn để đi vào phòng tắm.
Thời gian làm việc của cô bắt đầu từ tám giờ sáng, hiện giờ vẫn còn một tiếng nữa, cô thì lại thấy mệt mỏi nhưng không thể nghỉ làm được. Bởi vì, cô mới chuyển tới nơi này không lâu, công việc của cô khó khăn lắm mới kiếm được, cô không thể để xảy ra sơ suất gì được.
Đúng tám giờ sáng, Vương Chỉ Nguyệt đến công ty. Cô trước giờ luôn là người chăm chỉ và chưa từng phạm bất cứ một nội quy nào của công ty, tính cách lại hòa đồng, tao nhã nên được rất nhiều người ở công ty kính trọng và yêu quý.
Người ngồi bên cạnh bàn làm việc của cô, là Cố Thanh - người bạn thân của cô.
Cố Thanh nhìn Vương Chỉ Nguyệt với vẻ mặt thắc mắc, cô nhíu mày lên tiếng:
"Này, Nguyệt! Sắc mặt của cậu sao vậy? Tối qua không ngủ được sao?"
Vương Chỉ Nguyệt khẽ lắc đầu, cô thở nhẹ rồi nói:"Tối qua gặp ác mộng, nên hơi hoảng. Không sao đâu!"
"Ác mộng gì? Kể nghe đi!" Cố Thanh mỉm cười, khuôn mặt háo hức, lay lảy nhìn Nguyệt mà nói.
Đây chắc là nhớ chồng sắp cưới quá nên nằm mơ thấy, chứ ác mộng gì ở đây!
"Mình quên rồi! Nhưng mà không sao đâu, nghỉ một chút là ổn thôi!"
Cô không phải là quên mà thực chất là không dám kể mà bây giờ nếu kể thì chưa chắc gì con Thanh nó tin. Nên thôi, giữ riêng cho mình biết thôi.
Chị Tâm làm chức vụ quản lý, chị ta rất có cảm tình với Nguyệt nên cứ hễ, có hợp đồng hay dự án gì quan trọng nằm trong khả năng của Nguyệt thì chị Tâm đều nhượng cho Nguyệt. Ngày hôm nay cũng vậy, chị Tâm đi ngang qua văn phòng làm việc của các nhân viên, chị ta hắng giọng một cái ý chỉ bảo các nhân viên im lặng làm việc. Chị Tâm cười cười, cất tiếng gọi:"Nguyệt, dự án chị giao cho em đã hoàn thành xong chưa?"
"Dạ, khoảng ba phút nữa là xong ạ!" Vương Chi Nguyên chăm chú nhìn màn hình máy vi tính, tay thì đánh mày liên hồi trên bàn phím, ngó mặt ra trả lời chị Tâm.
"Ừm, vậy xong rồi em đem vào phòng chị nha!"
"Vâng ạ."
Sau khi chuẩn bị xong, Vương Chi Nguyên cầm một bản hợp đồng, trong đó chứa dự án mà cô đã hoàn tất. Cô đứng trước cửa phòng của chị quản lý, cất tay lên gõ cửa.
"Vào đi!" Giọng nói trong trẻo của chị Tâm từ trong phòng vang lên.
Vương Chỉ Nguyên mở cửa rồi rảo bước tiến tới. Cô đặt bản hợp đồng xuống bàn.
"Em đã làm xong rồi chị xem qua đi!"
"Ừm." Chị Tâm gật đầu, chị ta cầm bản hợp đồng lên, chăm chú xem xét, sau đó gật đầu hài lòng:"Tốt lắm, chị sẽ đem nó lên phòng của chủ tịch để anh ta xét duyệt lần nữa."
"Dạ." Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Chị Tâm hướng mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Chỉ Nguyệt, chị ta liền giật mình hốt hoảng.
"Nguyệt!" Chị Tâm nhíu mày, cất giọng hoảng loạn nói.
"Sao vậy chị?" Vương Chỉ Nguyệt cũng giật mình, khẽ chăm chú nhìn vào chị Tâm.
"Em...em." Chị Tâm chầm chậm đứng lên từ ghế làm việc, miệng ấp úng không nói thành lời.
Thái độ của chị Tâm càng làm cho Vương Chỉ Nguyệt bàng hoàng.
"Sao vậy chị."
Chị Tâm gắng sức lại, cố bình tĩnh nhìn Vương Chi Nguyệt cất giọng khẽ nói:"Khí sắc của em không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Em không sao mà, tại hôm qua thiếu ngủ một chút nên giờ cảm thấy hơi mệt thôi!"
Chị Tâm quan sát sắc mặt của Vương Chi Nguyệt, mặc dù cô đã đánh phấn che khuyết điểm nhưng không che hết phần thâm quầng ở mắt. Nhưng mà, ý của chị Tâm không phải nói tới vấn đề này mà là đang quan tấm đến cái nguyên do bất bình thường mà dẫn đến cái kết quả của cô trong ngày hôm nay. Chị Tâm lắc đầu, vẻ mặt càng nghiêm nghị nhìn cô:"Ý của chị không phải vậy, có phải em đang bị người khác trêu không?"
"Chị....có phải là chị đang nói tới cái thứ đó?"
Mặc dù chị Tâm là một người quản lý vô cùng nghiêm chỉnh nhưng bên trong chị lại là một người vô cùng phong phú và đáng yêu. Bên cạnh đó, chị lại là một người rất thông thạo về mảng tâm linh.
"Nó đi theo em bao lâu rồi!"
Nghe cách nói chuyện cùng với thái độ của chị Tâm, càng làm cho cho Vương Chỉ Nguyệt hoảng sợ, gai óc cô từng đợt dựng lên.
"Em...em cũng không biết nữa, tối...tối qua, em nằm mơ thấy một người đàn ông, anh ta rất đáng sợ. Trong lúc đó, em không cách nào phản kháng lại được."
"Không hẳn là mơ." Chị Tâm khuôn mặt ngày càng nghiêm túc, chị nhìn cô:"Em đang bị vong theo rồi!"
Câu này nếu là người khác nói, chắc chắn là cô sẽ không tin. Nhưng bây giờ chị Tâm lại nói như vậy, cô không muốn cũng không được.
"Vậy...vậy phải làm sao đây?"
"Tuy chị cũng có một chút kinh nghiệm nhưng âm khí quá nặng, chị cũng lực bất tòng tâm. Nhưng sư phụ chị thì sẽ cứu được em."
Vương Chỉ Nguyệt tay rùn cầm cập:"Chị...chị giúp em với!"
Chị Tâm cầm lấy đôi tay của cô, rồi gật đầu an ủi:"Được rồi, chị sẽ giúp em."