Đã ba tuần từ lúc sinh nhật tôi diễn ra,hôm đấy là ngày hanh phúc nhất đời tôi khi mẹ đã xin lỗi và tỉnh ngộ.Từ lúc đó mẹ tôi nổi chí làm ăn và hiện tại đã làm chủ một quán ăn nhỏ.Tôi cũng sắp phải thi để lên lớp.Hôm nay anh ấy có tiết thể dục may thay chỗ tôi ngồi đối diện sân thể dục,thế là cả tiết ngữ văn tôu bỏ để ngắm anh ấy.Và tôi nhận ra chỉ tuần nữa là anh ấy sẽ lên đại học,dù rất không muốn anh ấy đi những phải chấp nhận sự thật.Tôi đang thơ thẩn ngắm anh ấy bỗng nhiên một viên phấn đã va chạm với cái đầu nhỏ của tôi,lực ném này chỉ có thể là cô ngữ văn.Tôi đã thấy trước kết cục của mình.Vậy là tôi bị phạt đứng ở cửa lớp đến hết tiết.Haizz sao mọi chuyện xui xẻo cứ sảy ra với tôi vậy.Tôi khóc không ra nước mắt đành ngậm ngùi bước ra đứng phạt.Sau một lúc cuối cùng cũng hết tiết,chân tôi tê hết cả lên đành phải nhờ con bạn mua hộ đồ ăn.Vậy là tôi ngôi đợi nó mua đồ ăn mà ngủ quên từ bao giờ.Khi nghe thấy tiếng gọi tôi mới chợt tỉnh dậy,hiện tại tôi chẳng nhìn thấy ai vì hai con mắt đang híp hết lại.Tôi đang cố mở mắt để xem là ai thì nhận ra đó là anh ấy,tôi vội lấy lại tinh thần và nói chuyện với anh ấy.Sau một lúc thì con bạn tôi đã mua đồ ăn lên.Tôi thấy liền cầm và ăn như chưa từng được ăn.Rồi tôi mới nhận ra anh ấy vẫn ở đây tôi liền ngại ngùng và quay mặt đi,anh ấy cười ra thành tiếng,lúc đấy tôi chỉ muốn cui mặt xuống cái lỗ nào đó.Anh ấy chỉ khen tôi dễ thương rồi liền lập tức rời đi.Lúc ấy tôi hạnh phúc đến nhường nào.Sau mấy tiếng trên trường thì tôi cũng đã được về nhà,trên đường cái gì cũng quen thuộc.Khi về đến nhà tôi liền chào mẹ và vào phòng mình,tôi lao thẳng vào phòng tắm để giải toả hết những mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng.Sau khi tắm xong tôi chả thiết ăn nữa liền nằm lên giường và ngủ cho đến sáng.Những ngày sau tôi bận bù đầu bù cổ vào ôn bài để chuẩn bị cho kì thi,và cũng có một nguyện vọng là tỏ tình anh ấy dù được hay không.Cuối cùng cũng đã thi xong tôi đang đợi kết quả và biết mình đã lên lớp.Còn anh ấy đã đỗ vào trường đại học mà anh ấy mong muốn.Tối hôm sau khi biết điểm,tôi liền gọi anh ấy đến công viện gần nhà và tỏ tình anh ấy.Trong lúc đợi anh ấy tôi đã cố nhẩm lời để tỏ tình.Nghĩ tới nghĩ lui mà không biết anh ấy đã đến từ lúc nào.Tôi lấy hết sức bình sinh và dũng cảm để nói ba từ "EM YÊU ANH"sau khi nói xong tôi có cảm giác trong lòng nhẹ nhõm lạ thường và có một hơi ấm đang xâm nhập vào cơ thể tôi nhue ai đó đang ôm tôi và tôi nhận lại câu trả lời của anh ấy"anh cũng yêu em"tôi như vỡ oà cảm xúc khi nghe lời đó từ anh ấy.Và tôi cảm giác chỉ như vậy là đủ,chỉ cần tôi và anh ấy bên nhau suốt đời,sẽ không có gỉ có thể ngăn cản chúng tôi bước trên con đường mình đã chọn.Và đó cũng kết thúc những bi kịch trong cuộc đời tôi.