là Nguyễn Vạn – một thương binh trở về từ chiến trường Điện Biên.
Mang trong mình hy vọng và ngực đầy huy chương, anh về quê hương làng Đông – nơi mình và đồng đội dành cả thanh xuân và mạng sống bảo vệ
Anh xông xáo, nhiệt huyết gây dựng xóm làng. Thế nhưng, lề thói cũ kỹ lại ngăn cản hạnh phúc đến với người lính anh dũng ấy.
Nguyễn Vạn đem lòng cảm mến chị Nhân – một người vợ liệt sĩ. Chị phải ở góa để thờ chồng nuôi con khi còn rất trẻ.
Họ yêu nhau nhưng không thể biểu hiện, chỉ biết giữ trong lòng mình.
Những dư luận, điều tiếng khiến họ không thể có được cái quyền cơ bản nhất của một con người – quyền mưu cầu hạnh phúc.
Thậm chí những nếp sống cũ kỹ sẵn sàng dìm chết những con người nhỏ bé ấy
Song song đó là mối tình éo le của Nghĩa và Hạnh – con gái của chị Nhân. Họ là bạn từ nhỏ, tình yêu khiến hai người bất chấp ngăn cấm, thù hận của hai họ mà đến với nhau.
Thế nhưng chiến tranh mang Nghĩa đi, Hạnh lẻ loi chờ đợi 10 năm. Hạnh vun vén mọi thứ cho gia đình hai bên.
Thế nhưng, số phận vẫn không buông tha con người. Hạnh có thai với Nguyễn Vạn. Sau khi sinh con, Hạnh quay về làng Đông.
Nguyễn Vạn biết tin đó, sững sờ, treo mình tự tử trên cầu đá. Hạnh cũng bỏ đi biệt xứ vì nghĩ mình k thể có con nữa, không tròn bổn phận người phụ nữ và không xứng đáng với Nghĩa.
Bên cạnh đó là những cô gái, những người phụ nữ bi thương. Họ vì lề thói, nề nếp cũ kỹ mà mang thai vội vã, kết hôn với người tâm thần, tranh nhau một kẻ sở khanh.