Hương vị của mối tình đầu nó như thế nào nhỉ?Có người bảo nó có vị ngọt của tuổi học trò, có người bảo nó có vị mới lạ của lần đầu biết yêu hoặc đơn giản với 1 số người thì nó chỉ như cơn gió thoáng qua thôi. Đối với tôi thì mối tình đầu có vị đắng...
Không phải tình yêu sét đánh như ngôn tình, tôi chỉ đơn giản là bị cậu trai ấy làm cảm nắng dần khoảng 4 năm thôi. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy là mái tóc màu đen óng hơi xoăn có mùi của bạc hà thổi phập phồng trong gió. Cậu rất vui vẻ, hoà đồng và nói chuyện làm quen rất nhiều nhưng tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Đến giữa học kì 1 thì cũng chỉ có vài câu xã giao bình thường thôi. Khoảng đầu học kì 2 thì tôi và cậu được ghép cặp để cậu kèm cho tôi, tôi cũng có cơ hội để nói chuyện với cậu nhiều hơn. Càng nói với cậu thì tôi nhận ra cậu chẳng như vẻ bề ngoài chút nào. Cậu nói nhiều nhưng cũng mang nhiều tâm sự, cậu bảo nói chuyện với tôi khiến cậu thoải mái hơn, cậu có khiếu hài hước nên rất hợp với đứa nhạt nhẽo như tôi. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau.
Nhà cậu thuộc dạng khó khăn nên ngoài việc học cậu còn phải làm thêm việc để giúp gia đình, tôi luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu trong mọi mặt có thể. Cậu thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về y học, các loại bệnh. Cậu kể với đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, đôi lúc ngồi cùng nhau mà không nói về y thì sẽ nói về những chuyện trên trời dưới đất. Không hiểu tại sao lúc ngồi cạnh nhau trong đầu sẽ xuất hiện 1001 thứ để kể nhau nghe, hỏi nhau nhiều chuyện kiểu như:
- Ê, sau này mày muốn làm nghề gì á
- Tao cũng không biết nữa, nhưng mẹ muốn tao làm bác sĩ
- Tao cũng muốn làm bác sĩ nè, tao thích y lắm
- Mày học giỏi mà, mày sẽ làm được thôi
- Nếu tao làm bác sĩ thì mày làm bệnh nhân đầu tiên của tao nhá
- Mày trù tao bệnh à thằng này!
Lúc ấy gương mặt tươi tắn của cậu mỉm cười với tôi thì tim tôi như lỡ đi 1 nhịp. Nụ cười trong sáng, hồn nhiên của cậu ấy làm tôi xao xuyến. Lúc ấy mới ngỡ ra rằng tôi thích cậu rồi...
Mùa hè cuối cùng cũng đến, cậu đương nhiên cũng bận rộn hơn để phụ giúp gia đình. Chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian để gặp hay nói chuyện với nhau nữa. Đôi khi chỉ là vài ba câu hỏi thăm hoặc những câu đùa thôi nhưng tôi rất vui, ít ra cậu chưa quên tôi. Tôi lúc đó đã rất nhớ cậu, nhưng tôi hiểu là cậu đang phải cố gắng rất nhiều nên tôi chỉ có thể luôn động viên cậu hết mình.
Những năm học tiếp theo tôi vẫn cứ tương tư cậu như vậy nhưng thể hiện ngày một rõ. Tôi không biết là cậu không nhận ra hay không muốn nhận ra nữa. Tôi cũng không còn quan tâm cậu có thích tôi hay không, chí ít tôi được làm bạn với cậu và cùng cậu chia sẻ mọi chuyện... Điều đó làm tôi thấy vui hơn.
Sau gần 4 năm làm bạn thì tôi đã có dũng khí để lôi hết bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình ra để nói cho cậu. Nhưng đáp lại tôi không phải là lời đồng ý ngọt ngào hay là sự từ chối phũ phàng mà chỉ là sự im lặng. Sự im lặng đó như muốn bóp ngạt con tim tôi vậy. Sau đó cậu cũng không còn nói chuyện với tôi nữa. Thật sự lúc đó tôi rất buồn, nếu cậu ấy phũ phàng và nói rõ giữa hai người không thể có mối quan hệ trên bạn bè, nếu cậu ấy chửi rủa tôi là đứa ngu ngốc, nếu cậu ấy đánh thẳng vào mặt tôi và làm cho tôi tỉnh mộng thì đỡ hơn sự im lặng bây giờ nhiều...
Nhưng thật sự kết thúc rồi. Cậu ấy đã chuyển đi sau đó mấy tuần, cậu đi không lời từ biệt khiến tôi rất tức giận và buồn. Tôi không muốn tin mọi chuyện đã không còn như xưa rồi. Kết thúc 4 năm yêu đơn phương của tôi, 4 năm đẹp đẽ đã mang lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc. Hết thật rồi...
Cho đến bây giờ đã 2 năm sau chuyện đó rồi. Tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều về quá khứ nữa. Có lẽ vì bây giờ tôi còn nhiều thứ phải lo cho cuộc sống bộn bề xung quanh. Nhưng tôi chưa bao giờ quên cậu, cậu tồn tại trong tôi với sự giận dữ, thất vọng và buồn bã...
Cho đến mấy tuần trước, cậu một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Vẫn là mái tóc xoan ấy nhưng đã nhuộm thành màu hạt dẻ, đôi mắt cũng chẳng còn lấp lánh như chứa nghìn sao nữa, thay vào đó là đôi mắt đen ảm đạm, sâu thẳm. Nhưng có một điều không thay đổi, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như hồi xưa. Cậu cao lên rất nhiều và trông trưởng thành hơn.
Tôi chỉ đứng nhìn cậu từ xa, không muốn làm phiền cậu. Cậu đang làm phục vụ cho quán cà phê. Khi thấy cậu tim tôi cũng chẳng còn đập thình thịch như trước nữa. Sau một hồi đứng ngây ngốc ở cửa thì cậu đã nhìn thấy tôi. Lúc đó thời gian như ngừng lại, cậu cầm bịch đồ cho khách đi ngang qua tôi hỏi: " dạo này em khoẻ chứ? " Tôi đơ ra khoảng mấy giây thì cậu đã đi vào quán rồi. Tôi bước về nhà trong tâm trạng trống rỗng, tôi tự hỏi tại sao. Tại sao lại bước vào cuộc đời tôi một lần nữa khi tôi đã quyết định quên cậu. Tại sao lại cho tôi cảm giác đau lòng thế này...Tôi đã rất thất vọng về bản thân lắm rồi nhưng thật sự nói tôi quên được cậu rồi là một lời nói dối. Cậu và tôi đã thay đổi, không còn là hai người bạn cùng nhau vui đùa như trước nữa, đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện của tôi, đây là lần đầu tôi viết nên chắc còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm. Cảm ơn nhìuuuu