Trong tim trống trãi vậy thì Yêu Anh.
Trong lòng mất mát vậy thì Thích Anh.
Trong tâm thiếu thốn vậy thì Nhớ Anh.
Trong đầu thiếu người vậy thì Thương Anh.
Thế giới này có cả hàng trăm hàng triệu người vậy mà tôi không thể tìm được một người yêu mình.
Ừa thì tình duyên trắc trở, cũng đã gần 30 rồi mà.
Ờ thì chỉ một mực nghĩ đến công việc bỏ lỡ đi thời thanh xuân.
Chỉ là khi thành công trong sự nghiệp nhiều người ngưỡng mộ thì lại không có được một người yêu mình.
Nhớ lại thời mười bảy mười tám thật không biết vì cái gì mà đào hoa như thế, tùy ý mỉm cười cũng làm người khác thương mình.
Vô ý ngân nga vài câu hát cũng có người nhớ đến mình.
Chỉ là lúc đó thật không hiểu vì cái gì cho dù có nhiều người theo đuổi, cho dù có được nhiều người thương yêu.
Nhưng lúc đó lại không chọn được bất cứ người nào thật khó hiểu.
Đến khi bây giờ nhìn lại thì bản thân mình cũng đã được gọi là gái già.
Hôm đấy cũng như thường ngày tôi đi làm.
Công việc của tôi cũng có thể nói là liên quan đến một chút với vấn đề an ninh.
Nhà Báo.
Chạy đến hiện trường một vụ ẩu đả lớn của các thanh niên chơi ma túy.
Vì nhìn không ưa nhau mà hẹn ngày giờ đánh một trận lớn mày chết tao sống.
Chỉ là rất nhanh cuộc hẹn này bị các anh cảnh sát cơ động phát hiện.
Cô vừa hay cũng đi ngang qua địa phận đó nên được điều động đến ghi hình và phỏng vấn.
Vừa đến nơi đã nhìn thấy một trận chiến lớn gấp gáp mở điện thoại ra quay phim và ghi hình.
Thì cũng là vừa lúc các chàng trai cảnh sát cơ động đến nơi.
Nói không phải quá lời chứa lúc các anh xuất hiện thật giống những vị anh hùng cứu thế giới.
Đẹp trai vũ trang ngời ngời làm cho trái tim này của cô đập loạn nhịp.
Ánh mắt của cô lại vô tình nhìn đến một anh cảnh sát cơ động.
Nghe loáng thoáng anh ấy là đội trưởng đẹp trai lắm.
Nước da rám nắng, mũi cao, mắt sâu có hồn, thân hình cực kỳ men lỳ, cứ như vậy đã làm cho trái tim 28 năm của cô lay động.
Trước giờ nó giống như mặt hồ phẳng lặng vậy mà ngày hôm đó nó giống như có bão lớn.
Sau vụ việc ngày hôm đó cứ tưởng sẽ không gặp lại anh nữa trong lòng cô cứ vậy mà cũng buồn.
Ai ngờ vài ngày sau nhận được một tin tức.
Có một vài người đã chạy thoát được, bởi vì ngày hôm đó cô có cầm điện thoại ghi hình.
Nên đó sẽ là vật chứng rất quan trọng trong việc mở rộng phạm vi điều tra.
Lúc đó cô mừng như trúng số.
Ăn diện đẹp ơi là đẹp đến gặp anh ấy.
Trong lòng hiện lên một câu nói "Ý Tưởng Em Yêu Anh"
"Này anh cảnh sát, anh làm tôi thích anh rồi, phải chịu trách nhiệm đấy!"