giờ đây đầu tôi rất đau . đau như muốn vỡ toang ra
đột nhiên lại có một bóng người đang tiến lại lớp tôi
" a , em chào cô "
và dường như tôi đã nghe thấy và ngoảnh đầu lên
trước mặt tôi là cô giáo dạy toán năm trước của tôi
tôi thật ngạc nhiên.
và rồi cô nói : " cô chào các em "
rồi cô bầu chia sẻ " bây giờ cô đã ở một môi trường mới " . và cô lại nói xin lỗi vì không thể ở lại để đi cùng chúng tôi đến hết cấp 2 .
cô nở một nụ cười thật tươi
lúc đó tôi như muốn vỡ òa
tôi chỉ muốn chạy đến ôm cô và nói " em rất nhớ cô "
thế nhx tại sao chân tôi lại ríu lại . dù muốn chạy vào lòng của cô nhx tôi lại nghĩ đến những tháng ngày chúng tôi ở bên cô . tôi thấy mình lúc đó thật là một con người tồi tệ
tôi đã kh hiểu cảm giác của cô dù cô có tốt vs chúng tôi đến mấy thì sự đáp trả vẫn là sự ghét bỏ và thờ ơ của chính những người học sinh mà cô yêu quý và những lần mắng yêu nhưng lại tốt và có lợi cho chúng tôi vào những bài thi mà chúng tôi chẳng hề hay biết . thậm chí chúng tôi còn ghét cô và nói xấu sau lưng cô . dù cho cô có biết nhưng cô vẫn chẳng hề chửi , mắng chúng tôi dù chỉ một câu mà cô luôn cho qua . dù có nghe nhưng cô kệ chúng tôi.
giờ đây tôi thật hối hận , hối hận về những việc làm và thái độ của mình đối với cô .
tôi thật muốn trở lại quá khứ và nói rằng : " cô đừng đi mà , hãy ở lại với chúng em . em hứa sẽ hok thật tốt học thật giỏi mà "
nhưng khi nhìn thấy cái nụ cười đó của cô lại tự dằn vặt mình . khi nhìn thấy cái nụ cười đó , tôi cũng chỉ có thể đáp trả bằng một nụ cười nhưng nó thật giả tạo biết bao .
vào cái khoảnh khắc cô đi ra khỏi lớp , tôi đột nhiên cảm thấy mình thật trống rỗng tôi cứ thế mà khóc òa lên , tôi chỉ muốn chạy đến và nói " cô ơi ! đừng đi mà . chúng em sẽ thay đổi mà . xin cô đấy , cô đừng đi có đc kh . đừng bỏ bọn em học một mình mà "
nhưng đến khi tôi nhớ lại quá khứ thì tim tôi lại đau thắt lại và cảm thấy mình không xứng đáng để được nói với cô những điều đó.
từ khi cô đi , chúng tôi đã phải hok một người khác . là một thầy giáo . tuy các bạn tôi rất thích nhưng tôi thì không thik , mỗi lần chúng tôi đùa với thầy . vui bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy mik giả tạo bấy nhiêu .
tôi cảm thấy hối hận , hối hận lắm . giờ đây tôi chỉ muốn xin đến xin lỗi cô và xin cô quay trở lại với chúng tôi .