"Tình đầu là tình đẹp nhất nhưng sẽ ko cùng nhau đi đến suốt cuộc đời"
Mùa tựu trường năm đó,tôi gặp được cậu,cậu hoà đồng,vui tính nên có rất nhiều bạn. Ngày cô xếp cho tôi ngồi với cậu,tôi đã rất bối rồi, nhưng càng về sau chúng ta trở thành bạn thân, tôi nhận ra cậu cũng là một người ấm áp. Vào một tiết học toán, cậu nhìn thấy dây giày của tôi bị bung liền nói
-"Dây giày cậu bung rồi kìa"
-"Tôi thắt xấu lắm cứ bị bung hoài"
-"Vậy cậu ngồi yên nha"
-"Chi vậy?"
Cậu cuối xuống,tỉ mỉ thắt lại dây giày cho tôi, thời gian lúc đó như ngừng trôi,trái tim tôi bỗng đập nhanh, tôi cũng không biết sao tim tôi đập nhanh vậy. Nhờ có cậu mà mỗi ngày đến trường của tôi trở nên vui hơn,có lẽ vì có cậu và tôi mong được gặp cậu. Hôm đó là ngày liên hoan sinh nhật của một cậu bạn, lớp tôi đã mở phim kinh dị coi, tôi vốn rất sợ phim kinh dị,chỉ biết cúi đầu xuống ko muốn nhìn lên màn hình,cậu nắm tay tôi rồi nói
-"Ko sao có tớ đây mà,cứ nắm tay tớ nếu cậu sợ"
-"Cảm,cảm ơn cậu"
Sự ấm áp của cậu luôn khiến tôi rung động,lúc đó tôi cũng biết mình thích cậu nhưng tôi luôn làm ngơ với tình cảm của mình vì tôi sợ nói ra, tôi sẽ mất cậu.Từ lần nắm tay đó, chúng tôi cũng nắm tay rất nhiều lần,nhưng chỉ để trong hộp bàn, hai chúng tôi luôn giấu nhẹm chuyện đó, tôi cũng hay tự hỏi mối quan hệ của hai đứa mình là gì,nhưng vẫn ko tìm ra câu trả lời, chúng ta trên tình bạn dưới tình yêu chăng? Cậu luôn là người bảo vệ tôi khi bị người khác trêu chọc. Tôi đã thích cậu và muốn hỏi cậu xem mối quan hệ này là gì nhưng cứ ấp úng mãi ko hỏi. Thời gian cứ vậy trôi, tôi chỉ muốn im lặng và tiếp tục chơi với cậu. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, năm học trôi qua,cũng đến ngày cuối cùng tôi học ở ngôi trường cấp ba này. Vào lúc kí tên lên áo cho cậu,tôi mới nhận ra rằng, đây là lần cuối tôi gặp cậu rồi, miệng tôi cứ lắp bắp,tôi ko biết có nên nói ra tình cảm của bản thân ko.
-"Kiên, Kiên này"
-"Sao vậy ?"
-"Chúc cậu vào được trường mình thích"
-"Cảm ơn cậu,cậu cũng vậy nhé"
Cuối cùng,vẫn là ko đủ dũng khí để nói ra. Mùa hè năm đó cứ thế trôi đi, chúng tôi mất liên lạc. Mãi sau này, khi gặp lại thì cậu đã có người mình yêu rồi,cậu rất hạnh phúc,cô gái ấy cũng vậy. Tôi chỉ là có chút nhói lòng,liệu năm đó tôi nói ra tình cảm của mình thì mọi chuyện có khác không? Dù sao cũng đã bỏ lỡ, tôi chỉ biết thốt ra câu
-"Chúc hai cậu hạnh phúc nha"
Cảm ơn cậu, vì cậu mà năm tháng học trò của tôi trở nên tươi đẹp hơn. Tạm biệt,tình đầu.