Gửi cậu, người mà tôi yêu
Tôi thích cậu đã được nửa năm, tỏ tình từ 3 tháng trước, và yêu cậu là chuyện của 10 ngày trước. Cậu nói để cuối năm cậu trả lời, cho cậu thời gian suy nghĩ. Cậu nói với tôi là cậu chưa nghĩ gì về chuyện của tôi và cậu. Thật ra, tôi biết là cậu đã suy nghĩ rất nhiều, ngay từ tối hôm tôi tỏ tình với cậu. Cậu nói để đến cuối năm cũng chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi.
Đêm hôm qua, tôi nói tôi yêu cậu. Cậu đã rất sốc, có lẽ cậu cũng không muốn tôi dấn sâu thêm vào thứ tình cảm này nữa. Nên cậu đã đưa ra câu trả lời…
Cậu nói tình yêu là cảm xúc đến từ 2 phía, hoặc là khi đến gần đối phương mà tim có cảm giác đập nhanh hơn, có lẽ tôi có cảm giác như thế, còn cậu thì không. Cậu chưa từng có tình cảm gì với tôi. Cậu chỉ đơn thuần coi tôi là bạn. Cậu muốn kéo dài thời gian vì không muốn mất đi mối quan hệ này, và cũng không muốn làm tôi buồn. Cậu nói có lẽ giống như cậu lơ tôi, nhưng không phải vậy, vì tôi là bạn của cậu.. Cậu nói cậu xin lỗi….
Trước đó khoảng 5 tháng, cậu nói với tôi rằng “Tao với mày chỉ là quan hệ xã giao thôi, nó còn chưa đến mức bạn bè, mày có hiểu không”. Thật sự thì lần đó tôi đã rất sốc, 1 phần vì tôi thích cậu, 1 phần thì dù gì tôi đã học cùng cậu đến năm thứ 3, vậy mà lúc đó cậu còn không coi tôi là bạn của cậu. Vì cậu, vì thứ tình cảm này, tôi đã khóc rất nhiều lần.
Đêm qua, cậu từ chối tôi, buồn cũng có buồn, nhưng phần nhẹ nhàng lại nhiều hơn. Đoạn tình cảm này, ngọt ngào nhưng cũng cay đắng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc hàng ngày của tôi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi, thật sự cũng rất mệt mỏi… Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ, nhưng vì 1 tin nhắn của cậu, tôi lại tiếp tục cố gắng. Cho nên bây giờ, cảm giác thật sự rất nhẹ nhàng. Ít ra tôi vẫn còn được làm bạn với cậu, vẫn còn tốt hơn không là gì cả.
Tôi là một người phản ứng chậm. Khi nhận được tin nhắn ấy từ cậu, tôi vẫn cảm thấy ổn, tôi vẫn có thể mỉm cười một cách bình thường. Nhưng khi tôi nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ một mình, tôi thấy đau lắm.. Tôi không phải người mạnh mẽ, cũng không phải dạng người lạc quan, nhưng tôi còn lý trí, tôi vẫn hiểu được tôi cần buông bỏ tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi nói là tôi muốn làm bạn bè bình thường với cậu, nhưng tôi vẫn chưa biết làm sao có thể đối mặt với cậu và cư xử với cậu như thế nào.
Khi tôi viết những dòng này, tôi đang khóc, khóc vì cậu, một người mà tôi rất yêu. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì cậu, hoặc ít ra là khóc với tư cách là người yêu cậu. Nhưng tôi muốn nói với cậu một điều: Tôi chưa từng hối hận vì đã dành tình cảm cho cậu hay nói lời yêu cậu.
Cảm ơn vì tất cả những thứ mà cậu đã mang đến cho tôi.