Ai ai đã từng lớn ai ai cũng chắc đã từng như tôi vào mấy ngày hè chả làm gì hết hệt như một cục đá ngồi đợi chờ cho tháng năm trôi qua vô vị hệt như tôi đã làm trong những ngày hè nào đó tôi cũng đứa bạn thân cùng xóm với tôi , tôi là Quang , ngày chúng tôi bắt đầu học lớp 1 tôi đã gặp cô người con gái ngày ấy cùng lớp với tôi cùng xóm với tôi cô ấy tên là Dương một người con gái mà hầu như ai trong xóm cũng ghép tôi chung với cô cho dù hai đứa chơi chung với nhau khá thân , thân đến độ ai cũng lầm tưởng chúng tôi là người yêu của nhau luôn , những ngày tháng năm lớp một ấy thật khó quên , tôi và cô ấy thường tới nhà nhau chơi và xem phim với nhau , và cũng vì nhà chúng tôi khá gần nhau khi chỉ đi bộ một chút là tới , tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên bố mẹ đến muộn , ai biểu chú đến muộn quá thế nên cháu lỡ tay nắm tay con gái chú dắt về đến nhà luôn lúc gần về thì bố tôi chợt phóng xe máy qua và dừng lại đón hai đứa đi về , lúc đó ba tôi chở cả hai đứa về nhà và đánh tôi một trận vì cái tội không đợi ba ở trường , nói thật chứ nếu đợi thì chắc gặm hành đến năm giờ rưỡi , lúc đó chúng tôi rất vui vẻ , trong lớp ai cũng làm xong tất cả bài tập còn tôi lại là một con người lười đúng nghĩa lúc nào tôi làm bài tập đầy đủ y rằng ngày đó trời có mưa không sáng thì cũng là chiều . Tôi luôn hâm mộ cô ấy ở chỗ cô rất giỏi việc nhà , rất giỏi học hành . Thời đó mỗi khi không gặp nhau chúng tôi thường nghĩ về một đặc điểm của nhau như tôi nhớ cô ấy qua làn da nâu đen của cô ấy còn cô ấy lại nhớ đến tôi qua vẻ mập mạp của tôi . Lớp hai một khoảng thời gian khá là đau người vì tôi đã không lo học hành mấy thành ra lúc đó tôi muốn trở thành một người " văn võ song toàn " võ thì có rồi nhưng văn đâu tôi không thấy văn lúc đấy hình như tôi chỉ được tám điểm thành ra tôi không được học sinh giỏi , nghe chán thật chứ nhỉ . Lớp ba thì có vẻ tôi đã có tình cảm và bắt đầu quan tâm cô ấy nhưng lại giống lớp hai tôi lại xao nhãng việc học hành nghe chán thật nhưng lớp bốn thật sự mới là khốn nạn nhất , chúng tôi chuyển trường tôi và cô ấy chung trường nhưng khác lớp , ở đây còn chẳng có nổi một bàn cờ vua hay cờ tướng để chơi với cô trong giờ ra chơi , tôi vẫn nhớ cái hồi cô ấy không biết chơi cờ vua tôi là người chỉ cô cách chơi và cách đi của từng con với lại cô ấy cũng đã có những người bạn thân nên chúng tôi ít khi tiếp xúc và chơi với nhau hơn . Lớp 7 tôi được chuẩn đoán bị một căng bệnh có khả năng tử vong vào tầm 10 năm nữa nhưng tôi vẫn cố gắng lên trường để học , lớp 8 tôi phải nằm viện để điều trị vừa điều trị vừa học vừa thi ngay trong bệnh viện nhưng cô ấy vẫn luôn là người tôi phấn đấu hằng ngày . Lớp 9 do bệnh tình của tôi đã đỡ nên tôi muốn xin bác sĩ xuất viện sau một khoảng thời gian tôi cuối cùng đã có thể xuất viện để lên trường học , giờ ra về tôi đi tới nơi cô ấy học để đón cô và cùng cô về nhà vẫn là con đường thân thuộc đó vẫn là hàng cây đó nhưng điều khác biệt nhất bây giờ là hai đứa trẻ lớp một dắt tay nhau về trên phố giờ đã lớn rồi nào là tiếng nói cười hôm nào cùng với đôi ba ly đá bào cùng với cây kem những không hiểu sao cây kem này lại ngon đến lạ thường
" Cũng lâu lắm rồi mới đi bộ trên con đường này nhỉ ? "
" Cũng lâu lắm rồi ha chúng mình mới đi với nhau như thế này "
"Thế Dương ơi , cậu có thích ai chưa ? "
Cô ấy nghe xong vội vàng chạy đi buổi chiều đó thật là vui
Càng ngày cơ thể tôi càng chuyển biến xấu bất thường tôi càng ngày càng ho ra máu nên tôi đã tự tách biệt tôi ra khỏi em trong hết những năm cấp 3 . Vào năm hai đứa được hai mươi tuổi tôi được chuẩn đoán chỉ còn sống được một năm nữa ngày đó là ngày cuối đông nên hơi lạnh tôi đã tỏ tình em
" Dương ơi , muốn phá bỏ cái mác bạn thân để có thể chúng ta có thể hẹn hò và yêu nhau không ? Hãy làm bạn gái tớ nhé "
" Xin lỗi cậu nha , tớ rất cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ nhưng tớ đã yêu , hẹn hò và chuẩn bị kết hôn rồi đêm mai nhớ tới dự lễ kết hôn của tớ nhé "
Cô ấy chầm chậm đưa tôi tấm thiệp mời kết hôn , tôi chỉ lẳng lặng gật đầu và nói
"Yên tâm đi tớ sẽ tới mã , đừng lo"
Tôi chỉ chầm chậm về nhà và nằm thiếp đi trong sự đau đớn , cái cây của thần tình yêu có vẻ đã chết rồi tôi đã có dấu hiệu của bệnh tình xấu đi nhận thấy không còn nhiều thời gian , tôi liên tục ho ra máu , uống thuốc vào thì sẽ đỡ một chút và có thể cầm cự đến hết tối nay tôi bắt đầu viết bức thư chúc mừng ngày kết hôn và kẹp vào trong đó năm trăm nghìn đồng , bức thư thứ hai tôi dặn thằng em tôi đưa cho cô ấy sau khi tôi mất , vậy là có vẻ tôi khó lòng để có thể dự đám cưới của em rồi tôi xin lỗi
Đêm hôm đấy tiếng vỗ tay của khán giả với ly rượu đầu tiên thì cùng lúc đó giọt máu cuối cùng của chàng trai rơi xuống bức tâm thư của chàng trai si tình này có nội dung như sau
" Chào em người tôi yêu người tôi yêu đến mức bây giờ tôi vẫn nhớ những ngày chúng ta từ hồi lớp một ai biết được tôi thích em đến nhường nào, chúc em hạnh phúc bên người mình yêu thương, đến khi em khóc hay buồn bã thì cứ tìm đến anh hãy như lúc xưa khi khóc vẫn sẽ có tấm lưng và đôi vai của anh là chỗ dựa cho em khóc thật lớn để vơi hết nỗi buồn , cho dù em không yêu tôi nhưng có em thanh xuân của tôi vẫn đẹp lộng lẫy , chúc em hạnh phúc , bạn thân "
Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân cũng là ngày chàng trai si tình ấy ra đi trong nỗi buồn của mọi người còn về phần em trai thì cậu ấy đã đưa được bức thư cho cô dâu đêm đó , cô gái ấy lao đi tới đám tang , những kí ức tuổi thơ đến bây giờ hiện rõ lên trong hình dáng chàng trai và cô gái ấy . Cô chạy tới ôm chiếc quan tài đã bị khóa ôm lấy khóc thật lớn xé toạc không gian đau thương chất đau thương , linh hồn của chàng trai ấy vẫn hiền dịu nhẹ nhàng như ngày nào nhẹ nhàng ôm đầu và nói
" Sống tốt nha em , anh mãi sẽ luôn bên cạnh em , chúc em hạnh phúc "
Nói rồi linh hồn chàng trai ấy đi chầm chậm sang bên thế giới , còn thể xác vẫn như vậy gầy gò ốm yếu nhún vẫn còn khá tươi trẻ và còn phần đẹp trai , cuối cùng nguyện vọng chân thành và tình cảm của chàng trai đã được thực hiện
Kabutokazu
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ