Trọn Tình Kiếp
Tác giả: Ding Dang
Kinh thành xa hoa, mà lòng người lại sa đọa.
Đó là những gì đang tồn tại nơi Vạn Thế quốc, khắp nơi đầy rẫy yêu ma, dân chúng lầm than, chiến tranh liên miên, đôi mắt người dân nơi đây nhuốm một màu u tối rõ rệt.
Tại nơi nọ, một vị công tử anh tuấn từ giã quê hương lên Kỳ Thiên sơn tu tiên với mong muốn thay đổi được cục diện trước mắt này bằng tiên thuật. Gần phủ của chàng có một tiểu thư rất đẹp, nàng luôn lạc quan với mọi thứ, ánh mắt nàng trong sáng khác biệt với mọi người xung quanh. Hai người họ có thể nói là thanh mai trúc mã. Nàng ái mộ công tử ấy đã lâu, nhưng chàng lại chỉ coi nàng là một tiểu muội không hơn không kém. Nàng một mực theo chàng lên núi Kỳ Thiên mặc cho cha mẹ ngăn cản...
- Tiêu Cẩm Quân, chờ ta với!
Bạch y cô nương một tay chống xuống đầu gối, một tay lau mồ hôi gọi nam nhân đang đi trước mặt.
- Ta đã nói lần này sẽ gian nan rồi mà muội cứ nhất quyết đòi đi cơ, giờ thì hay rồi. Diệp Nhi à, cái tính cố chấp này rồi sẽ làm khổ muội thôi.
- Hứ, Vân Diệp ta lòng đã quyết thì sẽ không bao giờ đổi thay. Khổ một chút rồi sau này có ngày tu thành chính quả.
Tiêu Cẩm Quân nghiêng đầu khó hiểu:
- Muội học mấy cái đạo lý này từ đâu đấy?
Vân Diệp đắc ý:
- Ta nghe qua vở kịch mấy tên đào kép diễn ở ngoại thành tháng trước đó.
- Hết nói nổi muội... Sách thì không chịu đọc...
...
Đỉnh núi Kỳ Thiên mờ sương tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Tiêu Cẩm Quân và Vân Diệp được đưa đi khảo nghiệm và khai đạo. Đạo của Tiêu Cẩm Quân là phong, còn Vân Diệp... là ma đạo. Người kiểm soát được hoàn toàn ma đạo từ trước tới nay chưa từng có. Những ai tu ma đạo một phần bị hồn siêu phách tán, phần còn lại thành cô hồn dã quỷ hoặc làm thức ăn cho lũ yêu ma quỷ quái chuyên đi sát hại phàm nhân. Vì thể, nàng chỉ được hấp thu nguyên khí mà tu luyện, việc này khó hơn rất nhiều.
Thế nhưng Vân Diệp lại có pháp lực mạnh gần như ngang hàng Tiêu Cẩm Quân. Mục đích của nàng không giống hắn. Hắn vì muốn trừ gian diệt ác, còn nàng chỉ đơn giản là muốn được ở bên người mình yêu, nàng nỗ lực cố gắng gấp trăm lần những người khác chỉ vì muốn rút ngắn khoảng cách với chàng. Suốt những ngày tháng bên nhau, họ trở thành tri kỉ, là đối thủ ngang tài ngang sức đáng trân trọng. Đánh nhau nhiều khiến bọn họ xích lại gần nhau hơn. Nàng có cảm giác Tiêu Cẩm Quân có phần rung động với nàng rồi...
Vân Diệp hay sang viện của Tiêu Cẩm Quân chơi, có hôm đánh hăng quá còn thổi bay cả đình viện của chàng. Nhưng chàng không mảy may trách cứ một câu, chỉ một mình đi dọn dẹp đống đổ nát. Có hôm nàng còn mặt dày giả vờ ngủ quên luôn ở đó, Tiêu Cẩm Quân gọi mãi không chịu dậy, toan bỏ đi thì không biết Vân Diệp nàng nặn đâu ra được mấy giọt nước mắt, ú ớ nói mê rồi bật dậy ôm choàng lấy nam nhân trước mặt. Nhưng y không đẩy nàng ra mà còn ôm chặt hơn mà vỗ về an ủi. Nàng không giả vờ được nữa, thích chí reo:
- A ha, nói thật đi, huynh thích ta phải không? Đừng chối mãi nữa!
Tiêu Cẩm Quân nhéo mũi nàng:
- Sao muội cứ như tiểu hài tử thế? Chẳng có tí duyên nào của nữ nhân cả.
- Kệ ta, ta thích thế đấy. Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta nữa, mau lên, nói đi!
Đối mặt với cái nhìn đầy mong đợi của người mà hắn chỉ coi là muội muội, hắn cười, ánh mắt bối rối nhìn về xa xăm. Vân Diệp lặng lẽ thở dài...
Rồi ngày các đệ tử phái Kỳ Thiên đi diệt trừ yêu quái. Các sư phụ khéo thật, xếp Vân Diệp và Tiêu Cẩm Quân chung một nhóm, cùng nhóm với bọn họ có Đoan Mộc sư tỷ và Tử Lâm sư huynh. Đoan Mộc sở hữu thủy đạo còn Tử Lâm dùng mộc thuật. Các nhóm phân ra các vùng khác nhau, nhóm của Vân Diệp đi về hướng Bắc Hải. Tại đây, có một loài yêu tinh hết sức hung hãn chuyên ăn thịt người. Bọn chúng hiện đang tụ tập ở một hang động, trong động giam vô số người, đặc biệt là nữ nhân và tiểu hài tử. Một vạc nước sôi đang nấu chờ được quẳng thức ăn vào.
Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi vào trong hang làm vạc nước đổ vỡ, vài tên tiểu yêu xung quanh bị thương khá nặng. Chúng đồng loạt rút binh khí sẵn sàng nghênh chiến. Bốn thân ảnh tiến tới trước cửa hang, nhanh như chớp Đoan Mộc phóng những tia nước sắc bén tựa lưỡi dao cắt đứt dây trói đám người đang nơm nớp sợ sệt trong kia, Tử Lâm dùng dây leo cản trở lũ yêu quái. Tiêu Cẩm Quân dùng gió tấn công chúng, thừa cơ Vân Diệp vung kiếm đấu võ cùng lũ yêu. Bọn chúng không một tên nào sống sót. Bốn người nhóm họ toàn thắng trở về...
Sau lần ấy, họ nhận thêm nhiều nhiệm vụ, có khi suýt phơi thây ngoài kia nhưng họ đều diệt được yêu ma hại dân hại nước. Danh tiếng vang xa tứ hải. Đồng sinh cộng tử với nhau, Tiêu Cẩm Quân, Vân Diệp, Đoan Mộc và Tử Lâm đã kết tình đồng đội sâu sắc, họ thường xuyên đốt lửa trại, ăn thịt thú rừng, uống rượu ủ lâu năm mừng chiến thắng...
- Nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm, không thể chắc chắn toàn mạng mà trở về. Chi bằng hôm nay chúng ta ăn chơi hết mình đi!
Tử Lâm cầm đùi dê nướng vừa nhai vừa nói lớn. Đoan Mộc cốc vào đầu y một cái, còn Vân Diệp phản bác lại:
- Huynh đừng có nói vớ vẩn. Bọn Yêu tộc có mạnh thì ta cũng không chết được. Ta không định từ giã cõi đời trước khi thành thân với Tiêu Cẩm Quân...
Nhận ra mình lỡ lời, Vân Diệp đỏ mặt tía tai vội bịt miệng lại. Những kẻ còn lại nhận ra sơ hở nhanh chóng tra khảo:
- Á à, yêu Cẩm Quân sư đệ? Muốn thành thân với hắn? Hửm... khai mau!
Nàng ngượng ngùng gật đầu nhẹ. Hắn cười thầm, nắm tay Vân Diệp, thổ lộ tâm tình:
- Ta nghĩ... có lẽ... ta cũng thích muội rồi.
Tim nàng lỡ mất một nhịp rồi lại đập thình thịch theo từng tiếng nói của y. Nàng thấy hạnh phúc...
...
Ngày hôm sau, cái ngày mà bốn người họ đối mặt với Yêu tộc, Tiêu Cẩm Quân nắm chặt tay Vân Diệp. Chiến đấu được một nén hương thì phe chính đạo chiếm thế thượng phong. Nhưng đúng lúc nguy cấp, Vân Diệp cạn kiệt nguyên khí không thể dỡ được một đòn của chúng. Nàng ngã từ không trung xuống đất bất tỉnh. Mất đi một người, lũ yêu quái càng hăng máu hơn, chúng kéo lên lũ lượt, chẳng mấy chốc mà không thể chống đỡ nổi...
Mùi máu tanh xộc vào mũi, Vân Diệp cố lết cái thân tàn đi tìm đồng đội giữa biển xác Yêu tộc. Kia rồi, là Đoan Mộc sư tỷ, nàng lay gọi, nhưng không nhận được hồi đáp. Gần đó là Tử Lâm sư huynh, huynh ấy cũng nằm bất động trên đất. Mạch của họ... ngưng đập rồi. Nàng không tin, hôm qua mọi người vẫn còn cùng nhau cười đùa vui vẻ kia mà.
- Tử Lâm sư huynh, đừng ngủ nữa, huynh xem mặt trời chiếu đến đỉnh đầu rồi kìa.
- Đoan Mộc sư tỷ, dậy đi, tỷ còn chưa dự lễ bái đường của ta với Tiêu Cẩm Quân mà.
- Hai người đừng đùa nữa! Không vui chút nào đâu!
Vân Diệp cứ như người mất hồn, nàng gọi đồng đội trong vô thức, gọi khản cả cổ vẫn chẳng có ai đáp lại, dòng lệ trong mắt nàng rơi xuống thấm ướt tà áo vương vệt máu khô. Phảng phất có một trận gió xen lẫn mùi máu tanh thổi tới, nàng ngẩng mặt lên hét lớn:
- Tại sao không ai tới cứu chúng ta, các sư phụ, các đồng môn đâu? Tiên nhân đâu? Cớ sao lại để lũ phàm nhân mới tập tễnh tu tiên chúng ta đi diệt trừ yêu quái?
...
Nàng nhắm mắt lại định thần. Tiêu Cẩm Quân đâu? Vì sao trong trận chiến thập tử nhất sinh nàng lại ít thương thế nhất trong khi là người sử dụng pháp lực khó nhất? Sau này nàng biết được chính thanh mai trúc mã của nàng đã cứu nàng, vì vậy mà bị trọng thương. Tìm thấy chàng rồi, Vân Diệp run run không dám bắt mạch chàng. Nàng sợ, liệu chàng có giống như sư huynh sư tỷ không? May quá, Tiêu Cẩm Quân vẫn còn thở.
Mai táng cho đồng đội hy sinh, Vân Diệp đưa người duy nhất còn sống về một khách điếm nhỏ. Vết thương sẽ tự lành lại theo thời gian đối với bán tiên nên nàng không cần lo thuốc thang chạy chữa. Trải qua biết bao ngày ngóng đêm trông, Vân Diệp lòng đau như cắt khi nghe câu nói tuyệt tình đầu tiên chàng mở lời sau khi tỉnh lại:
- Ta hận muội. Vì muội mà phải để lũ ác bá Yêu tộc thoát được, vì muội nên Tử Lâm và Đoan Mộc mới phải chết!
Nàng điếng người.Y nói đúng, tất cả là lỗi của nàng, do nàng quá bất cẩn, do nàng coi thường kẻ thù. Lỗi của nàng nhưng người khác phải gánh chịu thay. Nàng muốn nói, nhưng lại nghẹn ứ ở cổ không thốt nên lời. Ngừng một lát, y nói tiếp:
- Từ nay chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt! Muội đi đi, tránh xa ta, càng xa càng tốt.
Vân Diệp chết lặng, trái tim nàng lúc này như vỡ vụn thành nhiều mảnh, nó đau lắm. Nam nhân nói thích nàng, nắm tay nàng vượt qua bao thăng trầm và kẻ lạnh lùng trước mặt nàng đây là cùng một người hay sao? Nàng rời đi trong một đêm mưa, chẳng biết có phải ảo giác hay chăng mà nàng nghe thấy giọng nói ưu thuơng cùng tiếng nấc xé lòng, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép nàng quay lại.
Không bao lâu sau, ánh mắt Tiêu Cẩm Quân bỗng sắc lại như dòng suối băng, rực rỡ như vì sao lạnh giá. Yêu tổ - kẻ đứng đầu Ma giới đã xuất hiện trước mặt y. Lúc hắn tới, tia sáng le lói của đèn dầu vụt tắt, tử khí bao trùm cả một vùng.
- Một kỳ tài của nhân loại như ngươi thật sự muốn hàng phục Yêu giới?
Yêu tổ cất giọng khàn khàn đầy mùi máu hỏi y một cách đầy nghi hoặc. Y vẫn bình tĩnh đáp:
- Không sai.
- Hấp thụ hết linh khí của ngươi quả thật khiến tu vi của ta tăng vọt. Bất quá... hình như cạnh ngươi còn một tiểu cô nương mang ma đạo trong mình nhỉ? Đó mới chính là thần dược với bọn ta.
- Ngươi làm gì ta cũng được, nhưng không đưọc đụng tới nàng ấy!
- Ngươi nghĩ ngươi có thể ra lệnh cho ta ư? Dù sao, ký ức của ngươi, hấp thụ cũng không phải một điều khó khăn gì.
Tiêu Cẩm Quân tay nắm thành quyền, chút nữa thôi, kẻ đứng đầu Yêu tộc sẽ không còn, trừ đưọc mối họa lớn đó, yêu ma quỷ quái gì cũng không thể lộng hành được nữa. Yêu tổ bắt đầu hấp thu linh khí của y, y bỗng phong bế linh hồn tự bạo nguyên thần, không mạnh bằng hắn thì y và hắn đồng quy vu tận...
- Ha ha, ta tưởng ngươi lợi hại thế nào, hóa ra chỉ là tên nhãi nhép ngu ngốc.
Yêu tổ quả không tầm thường, nháy mắt hắn phá vỡ được trận pháp Tiêu Cẩm Quân dựng nên khiến y bị phản phệ nặng. Hắn gầm một tiếng rợn người, cả một đám yêu dưới trướng hắn lập tức quỳ rạp dưới chân.
- Mang nữ nhân sở hữu ma đạo về đây cho ta!
Bọn tiểu yêu răm rắp nghe theo. Nhưng chưa kịp đi tìm, Vân Diệp đã xông tới, tay cầm kiếm thủ thế trước tầng tầng lớp lớp yêu ma. Khi nãy, nàng cảm nhận ma khí dày đặc ở gần, căm hận Yêu tộc, nàng thà chết không từ. Nhưng giờ có cả Yêu tổ, đối đầu trực tiếp là cầm chắc phần thua, còn có thể giúp bọn chúng mạnh mẽ hơn. Nếu như bình thường, nàng sẽ chọn cách chạy thoát, nhưng giờ Tiêu Cẩm Quân còn nằm trong tay bọn chúng, bằng mọi giá phải đoạt mạng Yêu tổ, nếu không chàng sẽ không có đường lui.
Tiềm thức nàng vang lên câu nói của sư phụ: "Ma đạo có thể khiến cho phàm nhân trở nên mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên sau khi phát huy uy lực mà nó đem cho, nó sẽ rút cạn toàn bộ linh khí và cả nguyên thần, làm hồn phi phách tán, vĩnh viên không siêu sinh..." Có được uy lực mạnh mẽ nhất, chẳng phải sẽ trấn áp được Yêu tổ sao? Đồng thời, một giọng nói mị hoặc của tâm ma vọng tới từ trong đan điền: "Chủ nhân, hãy hợp thành một thể với ta nào..." Mắt nàng dần mất đi sự trong trẻo vốn có, thay bằng một ánh mắt quỷ quyệt màu đen... Ma đạo từ từ lan rộng tâm trí nàng, dẫn dắt linh hồn nàng. Vân Diệp hiểu rõ, nếu đi theo tiếng nói đó, nàng sẽ vĩnh viên đọa ma, đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, nhưng giờ nàng còn sự lựa chọn khác sao?
Mắt nàng không thấy con ngươi, cả người như một xác sống cầm trong tay lưỡi kiếm nhìn về phía đám Yêu tộc. Tiêu Cẩm Quân hoảng hốt, lần đầu y thấy mình hoảng loạn như vậy, nếu y biết trước Vân Diệp sẽ nhập ma, y sẽ không đưa ra quyết định vội vàng như thế, y đánh giá thấp chấp niệm của nàng rồi...
Yêu tổ rùng mình, ai mà biết trước nàng ta sẽ nhập ma chứ, điều này khác gì án tử cho nàng ta? Chỉ cần hợp nhất với ma đạo, người sở hữu có khả năng một bước lên mây, nghịch thiên vô cùng, so được với cấp chiến thần trên Thiên giới.
Vân Diệp đạp làn khói đen, ngàn vạn tiếng kêu gào đau đớn vang lên. Một bước nàng bước, trăm tên tiểu yêu đứng gần lập tức hóa tro bụi. Nàng phẩy tay, một nửa Yêu tộc thương vong. Nàng dùng lưỡi kiếm đen chỉ lên trời, phóng ra bóng tối lan tỏa khắp trần gian. Dân chúng phía xa ngàn vạn dặm vô thức quỳ xuống.
Ầm...
Lưỡi kiếm từ trên cao xé rách hồn phách của Yêu tổ, cả người hắn tan vào không trung...
Nhìn nam nhân đang khuỵu đầu gối nhìn mình, Vân Diệp không thể dời mắt, từ khuôn mặt đến điệu bộ của chàng luôn làm nàng điêu đứng. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, chàng như vì sao xa, khiến nàng với mà không tới, chàng như gió xuân đào, khiến nàng nghẹn ngào mà cay cay...
Sau khi chắc chắn Yêu tộc đã chết hết, nàng vô thức ngã nhào từ trên cao. Nàng không ngã xuống đất mà là lồng ngực ấm ấp của ai đó. "Chàng không phải hận ta sao?"
Nàng mỉm cười đắng cay, rồi tan biến...
Tiêu Cẩm Quân vội siết chặt bóng hình Vân Diệp rồi lẩm bẩm một mình.
"Không phải như ta nói đâu, ta chưa từng hận nàng."
"Không phải như thế đâu, ta không muốn phải xa lánh nàng, ta chỉ muốn nàng không bị liên lụy vì ta."
" Ta sai rồi, ta đáng ra nên ngăn cản nàng hợp nhất với ma đạo, ta không xứng để nàng hi sinh nhiều như thế."
"Ta sai rồi, Vân Diệp."
Không biết có phải áo giác hay không, y nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói của nàng:
- Là ta sai, trọn tình kiếp.
...
"Tiêu Cẩm Quân, muội phải đi rồi, tạm biệt huynh."
"Vân Diệp!"
Tiêu Cẩm Quân hét lớn từ trong mộng tỉnh dậy. Một giấc mộng chân thực đến nhói lòng. Vân Diệp? Y đâu biết ai tên Vân Diệp đâu, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, cớ sao lòng y lại đau thế này?
Món quà cuối cùng Vân Diệp tặng chàng, chính là xóa đi toàn bộ ký ức về nàng. Thay vì để y phải bận tâm về một kẻ phiền phức như nàng, chi bằng khiến cuộc đời y chưa từng xuất hiện một người tên Vân Diệp.
Kiếp này, đối với mọi người, Vân Diệp - một người vô danh, đã không còn nữa rồi.