Tôi là Nhị Âu Dương,tôi 24 tuổi.Tôi là một youtuber mới nổi.Video của tôi chỉ xoay quanh cuộc sống nhàm chán của Âu Dương này.Tôi đã làm youtuber được hơn 1 năm rồi...
Hôm này là ngày kênh tôi được 200.000 người đăng kí.Tôi đã làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng.Sau khi đăng video,tôi kéo xuống phần bình luận tôi vừa đọc các comment mà lòng rộn lên niềm vui khó tả.
Đột nhiên tôi thấy một comment của Anti fan chăng?Đọc xong comment đó lòng tôi bỗng nhiên trầm hẳn như tôi đang rơi xuống vực thẩm.Tuy tôi biết làm youtuber thì cũng sẽ có người ghét người thích....
Đây cũng không phải là lần đầu tôi bị ai đó chửi một cách nặng nề như thế nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy trái tim mình như đã bị nứt..💔
Tôi không hiểu vì sao tôi lại không chặn bạn anti này mà thay vào đó tôi lại comment vào bình luận của bạn này.Tôi không biết vì sao cái tính nóng nảy khó chữa này của tôi lại trở thành một cái tính dịu dàng khi comment của bạn anti này.!
Sau khi đăng bình luận,chỉ trong vòng mấy phút...À không chỉ trong vòng mấy giây đã có bình luận mới.Tôi tưởng bạn này sẽ xin lỗi nhưng không!!!!
Bạn ấy chỉ bình luận 3 từ:Vì Tao Thích,rõ ràng tôi rất tức giận nhưng bàn tay của tôi như đông đá không thể cử động được.
Cậu ta liên tục thách thức tôi,tôi rất tức giận nên đã chặn cậu ta.Sau khi chặn cảm giác của tôi rất lạ!Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống vắng.Tôi chưa từng có cảm giác đó trước đây.!🤷♂️
2 NGÀY SAU!
Hừm,hôm nay là một ngày thu mát mẻ nên tôi quyết định đi dạo một lúc cho thư giãn.Tôi vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí dễ chịu.Bỗng nhiên tôi đã va vào một người đàn ông.Mắt chạm mắt,miệng tôi thì liên tục nói lời xin lỗi.Đột nhiên,mặt anh ta như hoảng hốt...?
Tuy đây có lẽ là lần đầu gặp nhau nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc.Tôi không biết vì sao miệng của tôi lại thốt lên câu:"Chúng ta có thể kết bạn với nhau không?"Sau khi nói xong tôi cảm thấy rất rất ngượng ngùng...😳
Anh ta đắng đo suy nghĩ một hồi thì mới kết bạn với tôi.Tôi cũng khá bất ngờ vì vẻ bề ngoài của anh ta khá lạnh lùng và cũng rất khó gần.Sau một lúc trò truyện tôi mới biết tên anh ta là Hoàng Lục Bảo,27 tuổi.Sau khi nghe tên hắn tôi mới đùng ra vì tên của bạn anti fan vừa rồi tôi kể cho các bạn có nick name là Lục Bảo AD....
Tôi ngẩng người ra,Lục Bảo cũng có vẻ hoang mang.Sau một hồi im lặng,tôi mới bắt chuyện lại nhưng cuộc trò truyện cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Khi về nhà,tôi thực sự rất áp lực.Đầu tôi liên tục suy nghĩ về việc tôi đã kết bạn với một người Anti mình.Nhưng tôi đã chấn tỉnh bản thân rằng đó chỉ là 1 việc trùng hợp mà thôi.
Thời gian cứ trôi đi, tôi và Lục Bảo ngày càng thân thiết hơn,có chuyện gì chúng tôi đều chia sẻ cho nhau biết.Chuyện về người anti tôi ngày càng bị nhu mờ.Một hôm,tôi chật nhớ đến vụ anti fan,tôi không hiểu vì sao tôi lại nói chuyện đó với Lục Bảo.Sau khi nghe tôi nói về vụ việc đó,mặt Lục Bảo tái nhợt, cậu ta đổ mồ hôi hột khắp mặt
Chợt cậu ta bắt lời,cậu ta nói:"Nếu tớ là người Anti fan này,liệu tình bạn của chúng ta có tiếp tục được không?"cậu ta nói bằng giọng yếu ớt như không còn sức sống...
Lòng tôi trầm xuống,tôi không hiểu vì sao ngay lúc đó tính cách nóng nảy khó chữa của tôi lại phát dụng .Toàn bộ cơ thể của tôi dường như bị điều khiển,tôi đứng dậy và đã mắng cậu ấy.Đây không phải là điều tôi muốn làm..
Cậu ấy bước đi lạnh lùng và tôi thấy trong đôi mắt của cậu ấy có một nỗi buồn khó tả.Khi tôivề nhà,tôi không biết vì sao con đường tôi hay đi với cậu ấy lại xa đến vậy!Lòng tôi y như rằng đã hóa thành băng
Tôi ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại của mình mà lòng luôn thấy đau nhói,ngồi trong sự im lặng không một tiếng động nước mắt của tôi tự nhiên lại tuông trào ra,thực sự tôi đã khóc rất nhiều....🖤
Hôm sau,tôi đã thấy đôi mắt của mình nhuộm đỏ và cảm giác đau như cắt da cắt thịt.Tôi đã không còn sức lực nữa rồi!Tôi cố gắng với tới chiếc điện thoại của mình và gọi điện cho Bảo.Nhưng trong vô vọng,tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng cậu ấy không bắt máy....
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc,tôi đã gọi điện thoại đến nhắn tin nhưng cậu ấy vẫn không trả lời.Cứ thế suốt 1 tuần,không bỏ công cố gắng liên lạc với cậu ấy,cuối cùng cậu ấy cũng đã bắt máy.Tuy nhiên khi tôi vô cùng vui mừng và định nói lời xin lỗi cậu ấy lại ngắt lời tôi và chỉ nói 1 câu vỏn vẹn:....
"Sân bay Hoành Vũ,máy bay số 11 sang Anh cất cánh vào lúc 6:40 thứ 7"rồi sau đó anh ấy tắt máy.Dù không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi.Vào hôm thứ 7,tôi đã dậy rất sớm để đến sân bay Hoành Vũ,nhưng vì tôi dậy quá sớm nên đã ngủ quên.Khi tôi bừng tỉnh thì đã 6:45..
Tôi vội vàng lập tức đến sân bay Hoành Vũ.Nhưng khi tôi đến đó thì không có ai.Tôi nhìn qua nhìn lại thì thấy bản máy bay số 11,tôi nhìn một lúc rồi như chết đứng,trên bảng ghi hành khách số 32:Hoàng Lục Bảo.
Tôi ngã khụy xuống,lòng tôi như bị ai đó xé toạt đi.Trong đầu tôi cứ lanh quanh câu "nếu như mình đến sớm hơn thì mình có thể nhìn thấy mặt Lục Bảo lần cuối" Tôi đã khóc như mưa ở sân bay đến chảy máu mắt!...
Đã qua 5 năm rồi,nhưng tôi vẫn không thể tìm được tin tức của Lục Bảo.Kể từ khi Cậu ta đi,cuộc sống của tôi chỉ toàn màu trắng đen tuy nhiên tôi không thể
để bộ mắt rầu rĩ mào quay video được.Cảm giác giả tạo đó thật khó chịu^^
Tôi không còn quay video thường xuyên nữa,tôi tưởng cuộc đời của mình đến đây cũng là ngõ cụt rồi nhưng một ánh sáng đã lóe lên trong cuộc sống của tôi.Một ngày nọ,khi tôi ngồi trên chiếc ghế sofa của mình thì có 1 tin nhắn lạ chuyển tới tôi...
Nội dung tin nhắn đó chỉ ghi:Công viên Imao (hết ý tưởng) Từ lâu tôi đã không đến công viên này,thì chắc cũng đã 5 năm từ khi Lục Bảo đi.Lúc đầu,tôi cũng bán tính bàn ngờ rốt cuộc có nên đi không,cuối cùng tôi quyết định là sẽ đi.
Đi trên con đường tới công viên,cảm giác cô đơn dồn dập vào tâm trí tôi.Đột nhiên,tôi thấy một dáng vẻ giống Lục Bảo.Tôi vui sướng tột độ chạy đến ôm chầm vào người ấy....
Nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra.Gương mặt thân quen có chút lạ lẫm,cậu ấy đã choàng chiếc áo khoác ấm của mình cho tôi.Cậu ấy lấy ra một bó hoa hồng.Tôi không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ loài hoa tôi yêu thích nhất là hoa hồng
CHÚ Ý(ĐOẠN NÀY RẤT SẾN,NHẠT)
Cậu ấy đã tỏ tình với tôi,không khí im lặng hồi hộp và cái lạnh thấu da thấu thịt của mùa đông khiến nước mắt của tôi không thể chảy.Sau một hồi do dự tôi cũng đã đồng ý,nụ cười của tôi cuối cùng cũng đã trở lại,cuộc sống của tôi bây giờ như toàn màu hồng.....❤🧡💛💚💙💜🖤💗