Một sáng bình minh rực rỡ ánh mặt trời len lõi qua từng kẻ lá, tiếng nước chảy róc rách vị thần chết với khuôn mặt đầy bở ngở đến nhân gian nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy rất mới mẻ . Cao Hoàng Châu vị thần chết mới tập sự hôm nay bắt đầu công việc với một người là một phú ông giàu có nhất trong vùng còn 2 ngày nữa là sinh nhật của ông hôm nay anh có nhiệm vụ đến để báo tử cho ông ấy biết. Đi đến một ngã ba đường đứng dưới cây anh đào đang nở rộ những cánh hoa tươi thắm, vì lần đầu đến nhân gian anh trầm trồ nhìn những bông hoa đào thấy tim mình có vẻ rất hứng thú
" Gì đây, những cánh hoa này đẹp thật đấy , cánh hoa rất mịn màng màu sắc cũng khá tao nhã "
Mãi mê đứng ngắm cánh hoa anh giật mình vì từ trên cành cây một cô gái nào đó đang nằm thì trợt chân rơi xuống.
" Aaaaaaaaa !!!!!!!!!!"
Hoàng Châu ngước lên theo phản xạ mà đưa tay ra trong giây phút hai người nhìn vào mắt nhau một cảm giác lạ lùng lần đầu tiên anh được cảm nhận cảm thấy rất thích.
Cô gái lạ mặt này cũng cảm thấy có chút xao xuyến nhưng lại ngượng ngùng bước xuống.
" Cảm ơn vị ca ca này đã giúp đỡ , tiểu nữ xin đa tạ , nhà ta cũng ở gần đây mời ca ca này về nhà dùng bữa xem như lời cảm tạ "
Vị thần chết này cũng không biết gì cũng vui vẻ nhận lời anh cũng muốn nếm thử những món ăn nhân gian này rất hào hứng.
Trên đường về được biết tên cô gái này là Quyên Dao trùng hợp hơn là cô ấy chính là con gái của đại phú hộ giàu có ấy . Cô gái này chỉ 2 ngày nữa là sẽ phải xa người cha thân yêu của mình nhưng cô không hề hay biết.
Cuộc trò chuyện trên dọc đường đi hai người nói chuyện vô cùng hợp nhau , vì sự lạ lẫm trên nhân gian nên thần chết này nói chuyện rất đặc biệt, cô gái này có vẻ đã chớm nở trong lòng một chút gì đó rồi.
Về đến nhà cô mời anh nước tiện thể mời anh ở lại cùng chung vui sinh thần sắp tới của cha cô. Nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi bước ra vị thần chết 100 tuổi này cũng có phần ngạc nhiên nhưng cố lấy bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì.
Về đêm đang trong giấc ngủ thì lão già bị ai đó đánh thức, là một chàng trai tóc trắng ánh mắt giống như địa ngục rực đỏ khoác lên mình bộ trang phục màu đen đỏ đầy huyền bí cười haha nhìn ông
" Chào !!! Tôi giới thiệu nhé , tôi là thần chết hôm nay có nhiệm vụ đến báo cho ông biết ông còn sống được 2 ngày nữa thôi. Ông là Lý Thuyết năm nay 77 tuổi chuẩn bị tinh thần tạm biệt giá đình đi nhưng không được nói cho họ biết rằng ông đã sắp chết nhớ nhé "
Tên lão gia đứng hình nhưng sau đó ông dần hiểu ra mọi chuyện cũng khá vui vẻ chấp nhận sự thật. Sống đến nhừng đó tuổi thì quả thực cũng không có gì hối tiếc, chuyện mà ông chưa yên lòng chính là cô con gái nhỏ Quyên Dao này vì mẹ mất sớm một mình ông nuôi cô con gái từ khi gia cảnh khó khăn đến khi có chổ đứng như ngày hôm nay. Nếu ông chết đi thì không còn ai chăm sóc cho nó đến nay chưa kiếm được tấm phu quân nghĩ đến đây mà ông rơi nước mắt. Nhưng đành chịu thua số mệnh, ngày tử đã đến chỉ đành dành thời gian ít ỏi này mà chăm sóc con lần cuối.
Sáng sớm hôm sau, khi vừa mới tỉnh giấc ông đã nhanh chóng đi tìm cô con gái hỏi han cô. Ông cùng cô ăn mấy món mà ông và cô con gái thích . Cả ngày hôm đó ông dành hết thời gian cho cô con gái của mình.
" Quyên Dao à cha cũng đã già sống cũng ko được bao lâu, con cũng nên tìm một người phu quân đi để cha yên tâm, sau này nếu cha mất đi ta sẽ để lại hết tài sản này cho con mong rằng con sống thật tốt ta yêu con rất nhiều đứa con gái cưng của cha "
" Sao hôm nay cha lại nói những lời như này, nào cha ăn nhiều vào và sống lâu với con. Thật ra thì con cũng có thích một chàng trai ngay lần đầu gặp gỡ chính là chàng trai Hoàng Châu đó cha "
Người cha có chút bàn hoàn nhưng cũng ko thể để cho con gái mình biết được thân phận của anh ta được chỉ dám dặn dò con vài câu rồi lánh sang chuyện khác.
Tối đến không kìm được mà thần chết này đến tìm Quyên Dao cùng nhau ngắm trăng. Dưới bầu trời đêm hai người nói chuyện kể cho nhau nghe những sự kiện bất diệt của cuộc đời mình. Dưới ánh trăng huyền ảo cảm xúc của 2 người trở nên rất loạn tim đập nhanh ánh mắt nhìn nhau chan chứa tình yêu nồng thắm. Họ nghiêng mình vào nhau, tay đan lại cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hoàng Châu bế Quyên Dao về phòng lần đầu tiên đến nhân gian cảm nhận được cảm xúc của con người, lần đầu tiên biết yêu đương nhưng hoàng cảnh của hai người khác nhau đã định là không có kết quả. Anh nhìn cô vuốt lên mái tóc thơ ngây này rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào mắt vào Quyên Dao tỉnh giấc, nhớ lại đêm hôm qua cô vui vẻ hạnh phúc, cô rất hứng thú với cái hương vị mới lạ của tình yêu. Cô chạy đi tìm Hoàng Châu nhưng không thấy anh đâu chỉ thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cho sinh thần của cha ngày hôm nay nào là gà, lớn , bánh , trái rất thơm ngon cô nhanh chóng bị cái nhộn nhịp này cuốn hút nhanh chân cũng đi sắp xếp trang trí mọi thứ.
Một bên là Hoàng Châu anh đứng một nơi cao nhìn Quyên Dao nhìn thấy cuộc sống của cô hạnh phúc như vậy anh thật sự rất yên tâm. Anh biết hôm nay anh phải đưa cha cô đi và sẽ không trở lại đây nữa chỉ có thể ở đây nhìn cô từ xa để khắc ghi hình ảnh của cô trong tâm trí. Một lần cuối cùng được nhìn lại dáng vẻ của người mình yêu.
Trời sập tối buổi tiệc rượu được tổ chức rất long trọng mọi người ai nấy cũng chúc mừng Lý lão gia . Buổi tiệc mở màng bằng những điệu múa uyển chuyển mềm mại từng cánh tay từng cử chỉ tựa như cánh hoa anh đào xinh đẹp mềm mại thu hút đến khó cưỡng.
Trong khi mọi người đang hoà mình vào buổi tiệc thì Hoàng Châu dắt tay Quyên Dao đến cạnh cây anh đào anh nói cho cô biết anh chính là thần chết đến đây đưa cha cô đi. Quyên Dao cô lấy lại bình tĩnh cầm lấy tay anh
" Huynh là Hoàng Châu là người mà muội thích "
Dứt lời cô ôm lấy anh không kiềm được mà khóc lớn anh cũng không biết làm sao ôm chặt cô lần cuối nước mắt lần đầu tiên chảy xuống . Một lúc sau anh buông tay không nói gì quay người rời đi. Anh đến gần với Lý Thuyết hỏi ông sẳn sàng chưa sau đó đưa tay kéo linh hồn về địa phủ bóng dáng hài người mất hút đi qua bóng của cây cầu . Cùng lúc này thân thể nhân gian của Lý lão gia cũng gục xuống và ra đi mọi người hô hào đưa ông đến thầy thuốc nhưng cục diện không thay đổi gì chỉ trong một này cô gái Quyên Dao vừa mất đi người thân cuối cùng vừa mất đi tình yêu đầu đời cô không kìm được mà khóc lớn rồi ngất đi . Sau khi tỉnh dậy đã 3 ngày sau cô chạy đến mộ của cha nằm xuống mà khóc lớn trời xanh cây cỏ cũng bị tâm trạng của cô làm cho u uất mà âm u, ủ rũ.
Tình yêu cho ta gặp được chàng mà không cho ta ở bên chàng chúng ta đã bắt đầu vào một bình minh rực rỡ dưới cánh hoa anh đào tươi đẹp rồi xa nhau trong chiều không có ánh hoàng hôn......