Bạch Xà là yêu rắn trắng tu luyện trên thiên cung được sư phụ thánh mẫu Li Sơn "từ bi bát ái" của nàng đẩy đến chỗ Tử Tuyên, là đệ tử của Thanh Đế. Thanh Đế là 1 trong 2 người cứu đại nạn tam hoang (3 giới yêu-nhân-tiên) cùng với Bạch Đế là một cặp bằng hữu, cấp bậc chỉ sau Thiên Đế (nghe đồn có 5 Đế). Li Sơn thánh mẫu nói ngay với Tiểu Bạch ngay những phút đầu tiên luôn là vì "2 người có mệnh cứu rỗi chúng sinh, chịu hết thống khổ trong nhân gian, nên để chung một chỗ". Một câu nói là tiền đề cho nguyên bộ phim, nhưng khán giả thường bỏ qua chi tiết này (đến cuối mới thấy đau hết cả mề biết trước ngược như thế mà vẫn đâm đầu vào)
Tử Tuyên, thân là đệ tử của Thanh Đế, sống trong núi Cửu Hề băng tuyết phủ quanh năm. Chàng là người, ý đã quyết, thì sẽ làm, đến chết vẫn làm. Tử Tuyên mệnh cách Thất Sát, cả đời cô độc, lại được một Tiểu Bạch bầu bạn, lòng không muốn trả người. Bạch xà ở chỗ Tử Tuyên tu vi không ngừng tăng lên, liền biến thành người, do được Tử Tuyên bón ăn sơn hào hải vị, đến nước tiên nuôi nguyên thần sư phụ khó khăn mới xin được từ Thiên Đế để chữa trọng thương cũng đem cho nàng, còn bảo "Ta chưa từng thấy con rắn nào ham ăn như nàng" ( :) cho ăn rồi sỉ vả). Tử Tuyên nuông chiều nàng, nàng ngáo ngơ bám chàng, có lúc định bỏ đi do ly kế nhưng viết cái thư từ biệt lại bị Tử Tuyên ngồi sửa chính tả hết 1 buổi =)) .
Một Tử Tuyên rất dịu dàng, điềm đạm, chín chắn, một Tiểu Bạch ngây thơ. Tử Tuyên, dù chỉ xuất hiện có 3 tập, đoạn tình cảm này, ghi rất sâu vào trong lòng Tiểu Bạch, và khán giả. Hai người diễn một đoạn tình cảm sư đồ luyến trong trẻo đến là khuynh diễm, rồi tiên Hạc vì ghen ghét đã thả yêu thần được phong ấn bằng nguyên thần của Tử Tuyên ra, hại Tử Tuyên lần nữa phong ấn trong khi nguyên thần còn chưa kịp hồi phục, lại mới vừa giúp Lăng Sở diệt yêu, dùng toàn bộ sức lực, hồn phi phách tán. Trước khi ra đi, chàng ban cho nàng tên Bạch Yêu Yêu, gọi một tiếng Tiểu Bạch, 2 tiếng ta kiếp này không thể bảo vệ nàng được nữa, lại còn hãy sống thật tốt.
Tên Bạch Yêu Yêu này, là vì nàng yêu hoa đào. Chữ Bạch vốn vì nàng là Bạch xà, còn Yêu Yêu, chính là trích từ câu thơ đầu tiên của bài thơ Đào Yêu trong Kinh Thi của Khổng Tử biên soạn:
Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.