[Tình cảm/Ngược] Tựa
Tác giả: Tiêu Tiêu
Tháng 10 trời rét mướt, cơn gió luồn vào ô cửa phảng phất theo mùi hoa sữa, tôi cố chợp mắt nhưng không sao ngủ tiếp, đôi mắt tôi trở nên vô hồn, sưng húp, chiếc gối ướt đẫm, cả đêm qua tôi xoay đi xoay lại trên giường đến giờ vẫn chưa ngủ được. Cố gắng lắm tôi mới có thể lết cơ thể mệt mỏi dậy, bước chân ra khỏi giường. Tôi nặng nề bước đến bên chiếc giương, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thất thần, tôi lại khóc cả một đêm. Ngày này năm nào cũng vậy, mắt tôi đều đẫm lệ vì nhớ anh. Tôi mặc lên người một chiếc áo khoác mỏng, quàng chiếc khăn anh thích nhất, cài một nhánh hoa sữa nhỏ lên tóc, cầm chiếc ô đen ra khỏi nhà. Tôi đi đến tiệm hoa cạnh công viên, chị bán hàng lởi xởi chào đón khách bỗng trầm lặng dần khi thấy tôi. Năm nào chị cũng nói hai câu:
-"Lại một bó cúc trắng à em?"
Chẳng cần tôi trả lời, chị đã gói sẵn đưa cho tôi và thở dài một hơi. Chị nói tiếp:
-"Chẳng lẽ cứ như này mãi?"
Tôi lặng lẽ, cầm bó hoa, trả tiền cho chị và trước khi bước ra cửa tiệm tôi cũng nói một câu như thường lệ:
-"Thế này cũng không phải không tốt chị ạ"
Chị chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi ca thán một câu:
-"Tội con bé"
... Tôi ôm bó cúc trắng, bước vào công viên. Tôi đã giữ thói quen này 6 năm rồi, vào 21/10 hàng năm tôi sẽ đến công viên này một lần, đặt một bông cúc trắng xuống gốc cây thông. Có lẽ, tôi làm vậy chỉ để níu giữ một chút hơi ấm, một chút kỉ niệm, cũng là cả đời tiếc nuối cho một mối tình tưởng rằng đẹp như mơ nhưng cuối cùng lại dang dở. Ngước nhìn mọi thứ, mới hôm trước tôi vẫn thấy trời nóng mà hôm nay đã thấy thật lạnh. Không biết có phải thực sự do thời tiết không hay do trong lòng tôi lạnh lẽo. Vẫn là cây thông, vẫn là chiếc ghế đá nhưng giờ lại chỉ còn mình tôi, anh đi thật rồi. Ngồi lặng lẽ xuống chiếc ghế, tôi cầm một chiếc lá vàng lên. Kí ức trong lòng bỗng chốc ùa về, tuôn trào như một lớp sóng cuốn trôi hết những hạt cát trên chiếc vỏ sò cũ. Tôi nhớ ngày ấy, lần đầu gặp anh. Cậu thanh niên 19 tuổi nhiệt huyết, đẹp đẽ như bông hoa hướng dương, luôn hướng tới, chắt lọc những tinh hoa của đất trời để sinh sôi để nở ra bông hoa xinh đẹp nhất. Tiếc rằng bông hoa ấy sinh ra không phải để dành cho tôi, có lẽ là dành cho thượng đế hay chăng? Thượng đế đã cướp anh khỏi vòng tay tôi. Thật bất công.
Tôi ôm mặt, bật khóc nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ. Cũng ngày này của 11 năm trước, hôm ấy có cậu nhóc nhút nhát năm nhất Đại Học Mĩ Thuật vậy mà dám lấy hết can đảm xin được vẽ tôi. Với một lí do vô cùng ngốc nghếch, đó là bó hoa cúc trắng trên tay tôi đẹp nên muốn được thử vẽ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi yên cho cậu vẽ, được nửa bức tranh bỗng nhiên cơn mưa ập tới nhanh chóng đến nỗi chúng tôi không kịp tránh.
" Tí... Tách... Tí... Tách.... Ào..."
Tôi chỉ kịp phản ứng một chút:
-"A,...."
Đúng vậy, bức tranh cậu nhóc dùng 2 tiếng kiên trì vẽ giờ đã hòa dần theo từng giọt mưa, màu vẽ loang lỗ, nhìn mắt cậu bé ươn ướt, nghệch ra vài giây nhìn tác phẩm cứ thế mà trôi theo cơn mưa, tôi vội giúp cậu thu dọn rôi nhanh chóng tìn chỗ trú. Cũng may gần đó có một cái ghế tránh mưa, chúng tôi nhanh chóng đến ngồi. Lật bức tranh kia ra, tôi chỉ thấy một hỗn hợp màu trộn lẫn cùng nhau, cậu bé lúc nãy mắt ươn ướt giờ đã nước mắt lăn dài trên má. Nhìn bức tranh tâm huyết bị phá hủy tôi biết cậu buồn là phải. Tôi cũng từng bị vậy, lúc đầu tôi muốn trở thành họa sĩ mẹ đã phản đối kịch liệt nói rằng học nghề này khó có tương lai, thậm chí có lần bị điểm kém mẹ đã xé bức tranh thích nhất trước mặt tôi. Nhưng tôi không khóc chỉ im lặng cầm những mảnh giấy bị xé vụn mang về phòng, dù sao cũng không phải lần đầu. Tôi và mẹ bất đồng quan điểm dẫn đến quan hệ không tốt, bà thường xuyên đi làm tận nửa đêm mới về, sáng sớm lại đi. Bố tôi li hôn với mẹ từ khi tôi còn bé, tôi ghét ông vì ông đã phản bội mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác. Tôi sống cô đơn, tính khí lầm lì nên chẳng có mấy người bạn
Trở lại, nhìn cậu thanh niên mít ước đang khóc, tôi vội lúng túng, đưa cho cậu chiếc kẹo rồi nói sau khi tạnh mưa sẽ làm mẫu giúp cậu hoành thành bức tranh.
Cơn mưa kéo nhanh đến trắng, ngồi suốt 3 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành khi trời vừa nhá nhem tối. Tôi cũng không nhớ anh chàng gập đầu cảm ơn tôi mấy lần, chỉ nhớ sau đó anh đã đưa tôi về. Dưới ánh đèn đường lấp loáng, anh hỏi tôi sao lại giúp anh làm mẫu. Tôi chỉ cười và nói:
-"Nhìn thấy cậu, tôi như nhìn thấy tôi lúc trước vậy"
Chúng tôi trò chuyện cho tới khi về tới nhà, tôi tạm biệt anh mà chúng tôi chẳng để lại một phương thức liên hệ nào cả.
Mấy ngày sau, vì bận vùi đầu vào đống màu vẽ suốt nên tôi tạm quên mất anh cũng không đến công viên nữa. Một ngày, nhìn bông cúc sắp tàn trong bình tôi mới chợt nhận ra đã đến lúc ra ngoài thư thả rồi, cầm theo tệp giấy, một cái hộp nhỏ màu xanh dương.
Sau một cơn một rào, không khí trở nên thông thoáng, mát mẻ. Mùi nhựa đường phả phất vào gió se, hòa quyện cùng mùi hoa sữa khiến tôi lâng lâng trong sự đổi mới của đất trời. Tôi rảo bước tới công viên không ngờ lại gặp chàng trai kia. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi đến ngồi chiếc ghế quen thuộc cạnh cậu. Chàng trai hôm nay mặt mày phấn chấn, cậu không cúi mặt xuống nữa nên tôi mới có dịp nhìn kĩ. Cũng không đến nỗi, phải nói là khá ưa nhìn. Cậu đang chăm chú vẽ chân dung một cô gái, thấy tôi đến tôi giật mình, bất giác che lại, mặt hơi đỏ. Thấy vậy tôi cũng ngờ ngợ đoán ra, chắc cậu đang vẽ crush rồi. Nghĩ lại, tôi mới thấy lúc đó mình thật ngốc. Tôi và cậu chỉ gật đầu, cúi chào nhau rồi bỗng chốc cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, không khí có chút ngượng ngùng. Tôi định ra ngoài tìm nguồn cảm hứng mà ngồi mãi cũng không suy nghĩ ra được gì cả. Vào lúc đứng lên, chuẩn bị chào tạm biệt thì cậu lên tiếng:
-"Chị có thể cho em ... xin số điện thoại được không? Em thấy chị vẽ rất đẹp nên muốn... trao đổi, học tập"
Nãy giờ tôi còn chưa lật tệp giấy vẽ ra mà cậu ấy khen tôi vẽ đẹp. Muốn xin in4 mà còn ngại, nể tình khuôn mặt đẹp trai nên tôi mềm lòng đọc số.
-"Em lưu đi, có gì thì liên lạc nhé"
Sau lần gặp gỡ này, quan hệ chúng tôi như có một sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần nhau. Một ngày, cậu ấy chắc phải gọi cho tôi 3,4 cuộc liền. Trao đổi bài vở thì không có, hầu như toàn là tám chuyện nhảm nhí. Tôi đoán tiền điện thoại của cậu còn nhiều hơn tiền ăn một tháng của tôi.
Tôi lớn lên không một người bạn thân, cha mẹ bận bịu với công việc, cậu ấy như một tia sáng trong cuộc đời u tối của tôi. Lúc đầu cảm thấy chàng trai này có chút phiền, nhiều lúc chỉ muốn tắt điện thoại cậu nhưng lại không nỡ. Cuối cùng, nói chuyện cả tiếng đồng hồ mới xong. Cậu như chia sẻ bớt một phần mệt mỏi trong cuộc sống. Tôi giống như suốt 21 năm qua đang sống trong một cái hố tăm tối bỗng có một bàn tay đưa ra muốn kéo tôi trở lại với ánh sáng. Đương nhiên tôi sẽ bám chặt lấy mãi không buông, có lẽ đó cũng là nguyên do mà suốt 6 năm tôi vẫn không thể nào quên được anh.
Một lần, tôi và một bạn nữ cùng lớp bị thầy chủ nhiệm bắt đi lấy tranh bên phòng triển lãm về lớp. Chúng tôi bước vào phòng tranh, có thể nói đây là cả bầu trời toàn tranh, tôi thích thú đi dọc bên hàng lang bên phải bỗng một bức tranh đập vào mắt tôi. "Nhìn có chút quen thuộc, giống bức vẽ hôm đó quá", tôi xác nhận hàng chục lần nhìn hết bức tranh xong nhìn tên tác giả rồi mới ngỡ ngàng, người trong bức tranh chính là tôi. Không ngờ tranh cậu nhóc còn được trưng bày ở phòng triển lãm của trường. Ở đây chỉ toàn những bức tranh xuất sắc được chọn, tôi bất giác mỉm cười, thầm ghi nhớ tên lớp của cậu. Chúng tôi chọn 5 bức tranh ôm về lớp, tất nhiên trong đó có cả bức tranh kia. Thầy chủ nhiệm đã ngắm đi ngắm lại bức tranh và nói rằng thầy vô cùng ưng ý, tuy phong cảnh không có gì mới mẻ nhưng phong cách phối màu lại vô cùng sáng tạo, đây chính là tâm huyết của người vẽ dồn vào bức tranh, khiến nó trở nên đẹp và ý nghĩa. Hôm ấy, trong lòng tôi giống như đang nảy nở một mầm hoa, chỉ là tôi không thể ngờ đó lại là hoa hồng. Nó đẹp rực rỡ nhưng lại mang đầy gai góc, đâm cả người tôi đầy thương tích mà có lẽ đến chết vẫn chưa thể lành.
Lần theo số lớp tôi tìm được cậu, một cậu nhóc sinh viên năm nhất, tôi còn ngờ hoặc mình có phải là một phù thủy không, tại sao lại dám ăn cắp trái tim của một cậu bé non nớt thế này. Cậu thấy tôi đứng núp sau cánh cửa thì ngạc nhiên lắm, sau đó chạy đến kéo tôi ra gốc cây hỏi chuyện. Trông cậu nhóc vừa ngỡ ngàng lại vừa ái ngại:
- " Không ngờ chị là đàn chị khóa trên của em. Mà sao chị tìm đến được lớp em vậy?"
Tôi chỉ cười cho qua, không lẽ lại nói với cậu rằng tôi đã biết hết thảy những gì cậu làm là để gây sự chú ý của tôi? Sau đó thì cuộc hội thoại ra sao ư? Chẳng có sau đó gì cả, cậu được thầy chủ nhiệm gọi để trao đổi về bức tranh rồi. Tôi đứng trông theo bóng cậu chạy khuất thì mới quay về khoa. Cả buổi chiều, trong tâm trí tôi lấp đầy hình bóng cậu nhóc khóa dưới, bất giác đặt bút chì lên vẽ bóng lưng cậu lúc rời đi. Sau này bức tranh đó đã được tôi đóng khung cẩn thận treo trong nhà suốt 11 năm, mỗi lần nhìn thấy nó tôi như thấy thời gian quay ngược về, chầm chậm như một thước phim cũ trong tâm trí.
Mấy ngày sau khi biết tôi học trên cậu 2 khóa, buổi trưa cậu đều tìm đến rủ tôi đi ăn cùng. Chúng tôi thân thiết như hình với bóng, đến nỗi cả khoa đồn ầm bọn tôi yêu nhau. Tôi ban đầu còn ngượng ngùng phản bác, thậm chí tôi còn cố tình tránh mặt cậu. Lạ thay, tôi trốn ở đâu cậu cũng đều tìm thấy cả, tôi thấy cứ né tránh cũng không phải cách nên đành mặc kệ, không nói gì cả, chỉ im lặng. Nhưng bên ngoài tỏ ra không quan tâm bao nhiêu thì bên trong tôi lại càng kích động bấy nhiêu. Tôi không biết tôi đã rung động với cậu từ bao giờ.
Cậu con trai nhút nhát, thích loài hoa cúc trắng, yêu thích mùa đông, cậu thật thà đến mức tôi xem là ngốc nghếch, cậu vẽ đẹp, thiết kế độc đáo khiến mỗi lần xem tranh đều khiến tôi bất ngờ. Cứ thế cứ thế mà tôi thích cậu nhiều hơn từng chút.
Sau đó một năm kể từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nhận được lời tỏ tỉnh bất ngờ của cậu vào một buổi chiều mùa đông, tại chính nơi mà lần đầu chúng tôi gặp và một tình cảm nảy nở. Chưa đợi tôi đồng ý cậu đã quàng lên tôi chiếc khăn nâu, cậu nói đây chính là chiếc khăn mà mẹ cậu đan tặng cậu vào hồi 14 tuổi và sau đó mẹ mất vì cân bệnh hiểm nghèo. Tôi chợt ngây người ra, cậu ấy xem vậy mà cũng là một người thiếu thốn tình cảm. Trước chỉ nghe cậu kể qua về mẹ, đó là người phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp, có đôi mắt trong veo, biết cười, xong cậu cũng không kể thêm. Hôm nay tôi mới biết vì sao mỗi lần kể về mẹ cậu đều im lặng thở một hơi dài, có lẽ cậu nhớ bà. Sau này trải qua cảm giác mất cậu, tôi mới biết nỗi đau đớn lúc trước cậu từng chịu đựng lớn như thế nào. Không khí trở nên im lặng đến lạ, tựa như trong công viên chỉ có chúng tôi thôi vậy. Phá vỡ không khí im ắng, cậu cầm một chùm hoa sữa, loài hoa mà tôi thích nhất từ trong chiếc túi áo ra, cài lên mái tóc tôi. Khuôn mặt bất giác, mất kiểm soát mà đỏ ửng, khóe môi chợt nở nụ cười. Cậu ôm chầm lấy tôi, cả lòng ngực cậu áp sát vào khuôn mặt đang còn đỏ ửng như quả bồ quân của tôi. Một chàng trai không thích nói những lời hoa mĩ, hôm nay lại như biến thành một người khác:
- " Em vốn dĩ thích hoa cúc trắng không phải vì nó mà là vì chị, nó đẹp đẽ, thuần khiết, trong sáng, không rực rỡ như hoa hồng, chẳng ngào ngạt, thơm ngát như hoa quỳnh, nó chỉ lặng lẽ khiêm tốn tỏa sắc hương. Nhìn hoa cúc trắng em như nhìn thấy chị. Em thích mùa đông vì ngày đông có chị. Em thích chị nhiều hơn thích hoa cúc, nhiều hơn thích mùa đông, em tặng chiếc khăn quàng cổ này cho chị như một lời minh chứng vậy, dù chị có chấp nhận em hay không thì em vẫn sẽ tặng chiếc khăn này cho chị, cảm ơn chị vì đã ở cạnh em những lúc khó khăn, động viên, cổ vũ"
Cổ họng tôi nghẹn lại, đầu óc rối bời, tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tôi khóc vì hạnh phúc, cũng khóc vì suốt bao nhiêu năm nay tôi mới cảm nhận được một tia nắng ấm áp trong cái thế giới lạnh lẽo đến đáng thương này. Tôi nghe tiếng tim trong lồng ngực anh đập loạn nhịp và tôi cũng vậy, hai cơ thể như hòa vào nhau. Anh chợt từ từ thả lỏng tay, anh lau nước mắt trong má tôi và hỏi:
-"Tại sao mít ướt thế, mới đụng chút đã làm cho khóc rồi" Tôi chột dạ, không nhìn thẳng vào mắt anh nói lí nhí:
- "Do bụi thôi"
Anh cười, lau má tôi chỉ nói một câu:
- "Bụi cũng không được làm chị rơi nước mắt "
Tôi bị anh làm cho cảm động, tôi chủ động ôm chặt lấy anh:
- "Đừng gọi chị nữa, các đôi tình nhân xưng sao cậu xưng vậy đi"
Chợt nhận ra mình lỡ miệng, tôi đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào mắt anh một cái và chạy mất. Tôi không biết sau đó anh có cảm giác gì nhưng tôi thấy một chút bối rối trong đôi mắt anh. Tôi vốn dĩ chạy vì câu nói vừa nãy như một lời ngầm đồng ý nói chuyện yêu đương với anh rồi.
Lúc ấy tôi thật ngốc nghếch, như một con thú nhỏ chạy rơi vào chiếc hố sâu thẳm, có một bàn tay đưa tôi lên khỏi chiếc hố, cho tôi biết thế nào là sự ấm áp của những tia nắng mặt trời, nhưng tôi đâu biết rằng ra khỏi chiếc c hố tôi vẫn ở trong một cánh rừng sâu hun hút, tối tăm. Mất bàn tay ấy, tôi sẽ lạc mãi trong khu rừng bạt ngàn này, mãi mãi không còn tìm được ánh sáng.
Ngày cái ôm ngày hôm đó, tôi ngại ngùng tránh anh vài hôm liền. Biết được, buổi tối anh âm thầm đứng trước nhà tôi. Ôm một giỏ toàn hoa sữa, xếp thành hình trái tim, thêm một cái nến nhỏ ở giữa, sau đó gọi tên tôi thật lớn. Tôi đứng trên tầng nhìn xuống cái dáng ngốc nghếch của anh đang xếp hoa mà bỗng bật cười. Con phố nhỏ chợt trở nên ấm áp đến lạ thường. Chưa giữ được không khí lãng mạn bao lâu thì chị hàng xóm bên cạnh ra ban công, hét toáng
xuống dưới làm chúng tôi giật mình :
-"Tụi mày buông tha cho những đứa ế như chị đi, mau ngủ đi không tao báo cảnh sát giờ".
Chẳng là bà chị bị mối tình đầu lúc 17 tuổi cắm cho cặp sừng to đùng trên đầu nên giờ đâm ra ngại yêu, từ đó đến tận năm 28 tuổi vẫn còn độc thân.
Tôi thấy anh gãi đầu cười trừ nhìn tôi, bà chị lẵng lặng đóng cửa, kéo rèm, tắt điện luôn. Xem ra là đi ngủ. Nhìn mối tình đầu của chị, tôi có chút lo lắng về tương lai, lỡ mà.... Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh giơ tay lên trời ra dáng hẹn thề:
-"Anh thề sẽ bên em trọn đời"
Trước không ngờ buột miệng nói anh xưng hô theo các tình nhân khác mà giờ anh làm thật. Tôi mỉm cười rồi vào nhà, khác với chị hàng xóm đi ngủ thì tôi đi xuống nhà và chạy tới ôm anh.
Chúng tôi nắm tay đi dạo đến cuối con phố, tôi cảm nhận tay anh có chút run. Tôi không rõ là tay anh hay tay tôi nữa. Hôm nay, anh tự tay kẹp lên tóc tôi một cái kẹp nơ chấm bi và hôn lên trán tôi. Vậy là chúng tôi đã chính thức bên nhau. Cuộc sống tôi vốn tăm tối vì có anh mà trở nên muôn màu. Cứ vậy bình bình an an trôi qua vài năm.
Anh trở thành nhà thiết kế của một công ti lớn, tôi cũng trở thành một họa sĩ không mấy tiếng tăm. Tuy vậy chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc bên nhau, tôi và anh cũng có cãi nhau vài lần, có đợt chúng tôi cãi nhau vì anh hẹn tôi đi chơi mà cuối cùng lại để tôi đứng một mình đến tận tối, tôi bực mình hậm hực về nhà. Anh về đến người toàn mùi rượu, ăn nói đến hàm hồ, tôi đẩy anh vừa khóc vừa nói chia tay. Nói xong chạy ra khỏi phòng để lại anh đứng ngơ ngác cùng mùi men rượu, tôi đến gần hồ định bình tâm lại. Không ngờ chưa thở được mấy hơi anh đã chạy tới khóa chặt lấy cả người tôi mà la làng lên mếu máo:
-"Có chút chuyện cãi nhau sao em lại định bỏ lại anh thế này, em định nhảy xuống đây à? Không được, về nhà đi mà, anh xin lỗi, đi mà. Anh sẽ làm việc nhà một tháng, đưa em đi chơi, đi dạo, đi mua đồ, anh hứa sẽ không tái phạm nữa. Mọi người, giúp tôi khuyên cô ấy đi"
Anh nói to đến nỗi mấy người bên hồ đều bị thu hút đến xem náo nhiệt, tôi ngại ngùng đẩy anh ấy. Anh lảo đảo chút rồi ngã xuống đất, tôi đành kéo người đàn ông đầy men rượu này về trong ánh mắt hóng hớt của mọi người. Tôi bực muốn chết, hôm ấy chắc chắn là tôi ra đường không xem lịch.
Nhưng đâu phải ai cũng là công chúa, hoàng tử trong câu chuyện cổ tích sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tôi và anh cũng vậy, tình yêu tưởng rằng đẹp đẽ nhưng sau mới nhận ra cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá chúng tôi phải trả quá lớn, tôi hận cả thế giới này, tại sao ai cũng bỏ rơi tôi riêng có một người luôn yêu thương tôi thì lại cướp đi mất. Giấc mơ đẹp tan thành ác mộng, tôi tỉnh giấc nhận ra tôi đã mất hết những gì tôi có. Chuyện phải kể về lần ấy. Anh đi công tác bên Mĩ, hai đứa chỉ được nhìn nhau qua điện thoại rồi nói những câu sến súa như bao cặp tình nhân khác, anh còn hứa sẽ cưới tôi để anh khỏi phải âu sầu. Tôi chỉ cười bảo anh lo làm việc rồi về, nói vậy chứ nghe đến việc cưới nhau là tôi đã vui sướng đến run người rồi, tôi tắt điện thoại nghĩ đến dáng vẻ mặc bộ lễ phục trang trọng của anh rồi tưởng tượng chúng tôi cầm tay nhau đến về lễ đường. Tôi kích động đến đạp chăn gối loạn xạ, đôi má đỏ ửng, năm năm bên nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi hi vọng có thể cùng anh đứng trên lễ đường, nắm tay nhau bình bình an an suốt đời. Chẳng mong hư vinh phú quý, chỉ cần có anh ấy là đủ rồi. Cuối cùng cũng đến ngày anh kết thúc chuyến công tác, anh cố gắng hoàn thành nhanh nên về sớm hơn vài ngày so với dự định. Tôi nhớ anh đến nỗi khi nào cũng mơ đến anh, sáng dậy còn nhầm lẫn gọi tên anh. Vì anh về sớm nên tôi nhất thời không qua sân bay đón được, tôi có một cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác tiềm năng không thể bỏ lỡ. Họ đánh giá cao tôi và muốn nâng tôi trở thành một họa sĩ nổi tiếng mặc dù rất muốn đi đón anh nhưng tôi đành gác lại vì tôi nghĩ tí về nhà cũng gặp anh. Không ngờ, đó cũng là lần cuối mà tôi có thể nghe giọng anh nói. Anh gặp tai nạn trên đường đi, tài xế bị thương nặng, người gây án bỏ chạy. Có người đã đưa anh vào bệnh viện, khắp dọc đường anh luôn không ngừng gọi tên tôi kể cả lúc anh sắp rời xa nhân thế. Sau hai tiếng cấp cứu, các bác sĩ đi đều đi ra với vẻ mặt khó xử, lắc đầu, anh khó mà qua khỏi. Y tá đứng đó hiểu ra liền gọi điện cho người con gái mà suốt dọc đường anh đều gọi tên. Một tiếng tít ngân dài xé tan không gian sau đó bị tắt giữa chừng, đúng vậy tôi đã từ chối cuộc gọi và tắt nguồn, đó có là điều tôi hối hận nhất cuộc đời. Anh chỉ muốn được gặp người con gái anh yêu nhất, ai cũng hiểu. Nhưng có những điều mà chính chúng ta cũng không thể nào thay đổi được, đó mới chính là cuộc đời. Kết thúc cuộc họp, tôi liền gọi cho anh báo tin vui. Không ngờ câu nói đầu tiên vọng qua điện thoại không phải là những lời ngọt ngào của anh mà lại là thông báo anh gặp tai nạn, anh đã ra đi trước đó vài phút. Nghe cái tin sét đánh ấy, tai tôi ù cả lại, tôi không tin được người tôi hứa bên tôi trọn đời mà giờ lại bỏ tôi một mình trên cõi đời này. Hai chân tôi run rẩy khụy xuống đất, cả người mềm nhũn, mất sức, cổ họng ứ lại, nước mắt cứ vậy mà chảy từng hàng, từng hàng một rơi xuống mặt đường. Trái tim tôi giằng xé, hành hạ tôi đến mức khó thở. Tôi quỳ rạp xuống đất, ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi ghét bỏ chính bản thân, vì sao đến người tôi yêu nhất cũng không thể bên nhau đến cuối đời được. Anh còn chưa cưới tôi, làm sao anh lại có thể bỏ tôi như vậy. Tôi ngỡ như mình có tất cả nhưng sau này mới biết đó chỉ là hư vô, tôi chẳng có gì, kể cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Tôi thất bại. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi gọi một chiếc Taxi đến bệnh viện. Anh vẫn nằm đó nhưng khăn trắng đã che khuất người, trái tim đã ngừng đập, anh đi thật rồi. Tôi ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh dậy anh lại bên tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn mong chờ một điều kì diệu, một phép màu để anh sống dậy nhưng sự thật vẫn luôn đau lòng như vậy. Tôi cố nắm lấy bàn tay còn vương hơi ấm của anh mà ghì vài khóc như một đứa trẻ, trên đầu giường vẫn để một bó hoa cúc trắng kèm theo lời nhắn "Chúng ta cưới nhau, em nhé!". "Chắc chắn rồi em sẽ mãi là người của anh" . . . Tạm biệt một mối tình đẹp nhưng nhuộm màu bi thương. Tôi rời khỏi công viên, lại một ngày mưa buồn.