tác giả : phương anh
-này sau này lớn lên anh nhất định sẽ cưới em làm vợ
-uk anh nhất định phải giữ lời hứa đấy . Anh nhớ chờ em lớn đấy nha
lời thề đó được lập từ cách đây 13 năm trước khi chúng tôi còn 7 tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng đã bao nhiêu năm tôi và anh cũng đã lớn dần tại một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc , cái nơi yên bình tràn đầy tình yêu thương
Sau bao nhiêu năm xa cách tôi vô tình gặp anh tại ở một quán cà phê nhỏ. Cô nhớ như in cái hồi anh còn đục khoai cho tôi ăn hai đứa chạy tới bãi khoai trộm mấy củ về. hồi đấy cũng đâu biết thế nào là nướng khoai , rồi bóc vỏ. thế là cuối cùng cũng nướng xong hai đứa vội vội vàng vàng cầm lên ăn thế là cũng bị bỏng. thế thì cũng đã là gì chúng tôi ăn vội ăn vàng ăn lấy ăn để để vậy là quẹt tay hết lên cả mặt . ôi chẳng khác gì con mèo đen cả
vậy là khi về bà hàng xóm lại còn sang mách nhỏ với mẹ của tôi nữa. vậy là hôm đấy tôi với anh bị một trận đánh nhớ đời khi đau thì cũng đau thật nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần ở bên nhau là tôi lại cảm thấy hạnh phúc
-tôi cũng không quên được những lần trời mưa anh đạp xe lai tôi về về tôi sẽ vòng tay ôm vào anh . Mặt tôi đỏ bửng , vậy là anh lại lấy tay cầm chặt tôi lại anh bảo:
- cái tí lại muốn hôm anh chứ gì giữ chặt vào nhé
tôi cảm thấy xấu hổ cũng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc
như bao sáng thường ngày anh đều tới nhà cô và chở cô đi học. sáng trên sân trường cơ hội cầm máu đầu cục số cho anh thì thấy anh đang thân thiết với một cô gái nào đó cô gân mặt phồng má lên
-hm
từ xa anh cũng thấy lấp ló mái tóc của cô Anh chỉ cười thầm. khi ra về cô ta sẽ tức giận chẳng nói một lời nào suốt cả đường đi anh cười nói:
--mèo con của anh lại xù lông đấy à! thôi được rồi cái tí đừng giận nữa rồi chiều anh sang anh đưa đi ăn chè
nỗi tức giận dỗi như xua tan đi
-Hưm.. tí tha lỗi cho anh đấy
nhắc đến chuyện hồi xưa thì cô không thể kể hết biết bao nhiêu là kỷ niệm vui mà cô và anh có: những lần đi mò cua bắt ốc hay những lần nhổ trộm sẵn cho khoai rồi bị mẹ đánh , những làm hái trộm xoài mà ngã chảy cả máu chân, hay cả những lần chạy mưa về nhà , đặc biệt hơn làm sao quên được những lần anh rủ cô đi chọc chó nhà hàng xóm thế là bị nó cắn chảy máu . vậy là nó lại khóc quá trời cả ra anh chỉ rỗ cô. thế mà ông lại sang nói với ba mẹ mẹ rồi đấy Hai Anh Em lại bị một trận đòn nữa.
những hai năm trôi qua ba anh ngỏ lời và tỏ tình với cô, cô hạnh phúc ôm anh . sau 3 năm năm cuối cùng họ cũng đã tổ chức đám cưới
-hôm nay em đẹp lắm
- cô vui vẻ hạnh phúc lúc ở chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên nhau anh nhé
cuộc sống ngọt ngào cứ dần trôi qua ba cho đến một ngày ngày anh bắt đầu bực mình với cô cô lần đầu tiên anh tỏ ra khó chịu . cô cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cũng nhẫn nhịn cô nghĩ rằng chắc do anh đi làm về mệt quá nên cảm thấy hơi bực mình
trong lòng cảm thấy có chút hơi buồn.
một lần nữa cô nhờ anh quét hộ cô cái nhà. anh bắt đầu nhau mày mày tỏ vẻ khó chịu nặng lời với cô
cô có mỗi cái nhà mà cũng không quét được vậy tôi còn cưới cô làm gì nữa chứ !
cô buồn lắm cô khóc cả đêm đến nỗi sưng vù cả mắt
-tại sao tại sao anh lại nặng lời với em chứ
cô tự hỏi bản thân rằng
cần nhiều ngày xấu cô còn thì anh càng ngày càng quá đáng cô nhắn tin anh luôn luôn rất chậm và mỗi lần trước lại anh luôn dùng những từ quá đáng
-Anh ăn cơm chưa?
-tôi ăn gì thì mặc tôi sao cô phải hỏi nhiều thế nhỉ!
-em chỉ hỏi vậy thôi thế tối anh có về nhà không?
-cô hay thật đấy tôi làm gì thì kệ tôi vụ tôi có đi đâu lăng nhăng đâu , không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà nuôi cô
-em em chỉ hỏi thế thôi mà
-hỏi cái gì mà hỏi bộ cô không thấy tôi đang bận à!
anh đâu mày tỏ vẻ tức giận với cô cô còn cô thì dường như tĩnh lại . trong đầu bắt đầu suy nghĩ những thứ vớ vẩn:
-yêu anh ấy có yêu mình không anh đấy hết yêu mình rồi sao? không lẽ anh thấy ghét mình rồi? hay là rốt cuộc anh đã có người khác?
nào thì biết bao nhiêu là suy nghĩ hiện lên trên đầu cô.
cô chưa dám một lần nào hỏi anh tại sao lại càng khó xử và cáu gắt như vậy
một hôm cô không thể chịu nổi được nữa
-rốt cuộc rốt cuộc em đã làm gì sai sao anh càng ngày càng đối xử với em như vậy?
-cô chẳng làm gì sai cả
-vậy tại sao lúc nào anh cũng cấu cắt với em
- vì cô chẳng bao giờ hiểu tôi hết
-ha ha không không hiểu anh như vậy thì anh có hiểu nhưng là tôi đau vì anh hay không Anh có hiểu tôi thích gì hay không anh còn có biết là cảm nhận của tôi lúc này không tôi những nhịp tất cả vì anh còn anh thì sao? anh thì sao chứ Anh lúc nào cũng chỉ cáu gắt với tôi
- được thôi cô muốn biết lý do chứ gì đơn giản là vì tôi đã quá ngán cô rồi
cô sốc nặng trước câu trả lời của anh anh nước mắt của cô không thể ngừng quên được. cô đau khổ ổ gào khóc
-vậy thì anh coi tôi là cái gì cơ chứ những lời hứa năm xưa thì để làm cái gì tôi yêu anh tôi yêu anh như vậy cơ mà Em yêu anh Em yêu anh nhiều đến chừng nào sao anh lại có thể không hiểu cơ chứ anh cũng đã từng hứa ra trong ngày đám cưới của chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời sống bên nhau mãi mãi cả những lời hứa còn nhỏ Anh hứa sẽ cưới em làm vợ vậy thì anh coi như là cái gì
anh trả lời một cách phũ phàng:"lời hứa lời hứa nào cơ bộ cô ngu ngốc đến nỗi tin những lời hứa cơ à"
vậy nghĩa là anh không cần cô nữa . cô chạy thẳng ra ngoài cô chạy mãi nhưng chẳng hiểu tại sao mấy giờ anh cũng dồn theo cô. anh hét to gọi tên cô
- tiểu tinh tinh Em đi đâu vậy
cô ngoảnh mặt lại thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô lao thẳng sang .
uỳnh *
anh mở to mắt không thể tin những gì mình đang nhìn thấy khi cô đang nằm trên một bãi máu dài Lênh loáng anh chạy nhanh tới bên cô. bớt rác anh khụy gối xuống
anh không hề nói cho cô biết rằng không phải anh đã hết yêu cô rồi mà là vì anh đang mắc một chứng bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối anh chỉ muốn cô rời xa anh và đi tìm một người khác anh chỉ muốn cô có một hạnh phúc mới và quên anh đi. nhưng anh không ngờ cô lại muốn...
-Anh xin lỗi biểu tình tình em mau tỉnh lại đi anh sẽ không bao giờ quát em nữa em tỉnh lại đi
mau gọi xe cấp cứu mọi người xung quanh là lớn
anh ôm chặt lấy cô mà khóc xe cấp cứu đã đến và yêu cầu anh Anh bỏ nạn nhân ra.
-ha ha ha
anh cười một cách điên cuồng
-các người định đem cô ấy đi đâu vậy cô đấy còn chưa chết mà mà các người không được mang cô ấy đi.các người thấy không các người thấy không cô ấy đã hứa là sẽ mãi mãi sống bên tôi hạnh phúc sau các người lại mang cô ấy đi chứ chứ
-không trả lại cô ấy cho tôi tôi không cho các người mang cô ấy đi đâu hết
anh đau khổ và cuối cùng cũng đành buông tay anh nhìn xa bóng xe đi mãi đi mãi anh hiểu rằng cô không thể trở về nữa.
thế là trong cơn mưa đêm anh cứ khóc khóc mãi dưới con đường vạn Xuân của cơn mưa đông giá rét...