Trúc Tự đang ngồi trong nhà đọc sách ở phòng khách thì Hạ Ly mở cửa bước vào nhà, trên người cậu đầy máu nhuốm đỏ gần hết cái áo trắng gương mắt cúi xuống. Anh thấy vậy liền bất ngờ hỏi cậu:
- Máu trên người em là sao vậy?
Cậu vẫn cúi đầu chỉ nói nhẹ nhàng:
- Hôm nay anh biết em gặp ai không?
-Ai?- Anh hỏi
-Bạn gái cũ của anh!- cậu đáp
Anh tức giận túm lấy bả vai cậu siết mạnh, cảm giác chỉ muốn gẫy rời ra vậy
- Cậu mà làm gì em ấy tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, Diệc Lan có mệnh hệ gì tôi giết cậu!!!!- Trúc Tự tức giận mắng cậu
Hạ Ly ngẩng mặt lên, một bên má đỏ ứng vẫn còn dấu vết ngón tay, trán cậu bị cào rách chảy máu. Khóe miệng máu chảy đã hơi khô, nhưng Hạ Ly lời vui vẻ nói:
-Em không đánh cô ấy, cũng không làm gì cô ấy cả chỉ đứng yên để cô ấy đánh thôi. Máu này là của em chứ không phải của Diệc Lan, em sao có thể làm tổn thương tới người anh yêu nhất chứ đúng không. Em để Diệc Lan đánh, cô ấy rất vui vẻ, rất thoải mái có phải em rất ngoan đúng không?
Cậu cười nhưng nước mắt lại chảy lăn trên đôi má đỏ ửng vì bị tát ấy, nhìn Trúc Tự đau khổ, Hạ Ly không cười nữa chỉ hỏi năm từ nhưng là năm từ cậu đau nhấy không muốn nói ra:
-Anh có yêu em không?
- Anh....-Trúc Tự bất ngờ không biết trả lời sao
- Em biết hết mà anh không cần nói đâu, em biết anh không yêu em, Trúc Tự anh chỉ yêu một người duy nhất là Diệc Lan mãi mãi không phải Hạ Ly này!!
Hạ Ly cười chua xót, quay người bước đến trước của ngã xuống, Trúc Tự hoảng hốt chạy đến gọi nhưng cậu lại không hề tỉnh dậy trả lời. Anh vén áo cậu lên, một nhát dao khá sâu ở bụng cậu nó cứ chảy máu không ngừng.
-Tiểu Ly em dậy đi trả lời anh đi, đừng ngủ mà!!
Đưa cậu đến bệnh viện vào phòng cấp cứu, anh đứng bên ngoài hoảng loạn và sợ hãi. 3 tiếng sau bác sĩ bước ra lắc đầu cởi khâu trang ra nói
-Rất tiếc phải nói rằng chàng trai đó vì bị đâm khá xâu tổn thương các cơ quan nội tạng và mất máu quá nhiều nên cậu ấy đã ra đi, xin chia buồn!!
Trúc Tự bàng hoàng khi nghe câu đó, túm lấy bác sĩ hét
- Các người không phải bác sĩ sao, các người lừa tôi, Hạ Ly em ấy vẫn còn sống!!!!
Bác sĩ cảm thông gỡ tay anh ra nói
- Tôi rất tiếc khi việc này là thật, cậu có thể vào phòng cậu ấy để gặp lần cuối!!
Trúc Tự chạy vào thấy Hạ Ly nằm trên gương bệnh, khuôn mặt đã trắng đi, không còn hơi thở. Anh nắm lấy đôi tay đang dần lạnh đi của cậu quỳ xuống nói
- Tiểu Ly, em tỉnh lại nói với nah nó không phải sự thật đi, xin em!!! Anh xin lỗi, em chỉ đang đùa thôi đúng không?!! Tỉnh lại đi mà anh xin em, anh yêu em chứ không yêu Diệc Lan tỉnh lại đi mà anh sai rồi!!!
Sau tang lễ của cậu anh như người mất hồn, đứng trên sân thượng cầm tấm ảnh của cậu, Trúc Tự hôn nhẹ lên ảnh Hạ Ly cười đau khổ nói:
-Ở bên đó chắc em cô đơn lắm Tiểu Ly, chờ anh nha, anh sẽ đến bên em ngay thôi!!!
Nói xong anh nhảy xuống trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện
......-Này Trúc Tự dậy đi hơn 10 giờ rồi, chủ nhật thì anh cũng đừng ngủ nướng chứ!!
Đâu đó lại là tiếng nói ngọt ngào của cậu, anh hoảng hốt tỉnh dậy thấy cậu đang ở bên cạnh cằn nhằn thúc giục ảnh tỉnh dậy
-Ti..Tiểu Ly?
- Sao thế A Tự?
-Em...?- Anh bàng hoàng nói
-Sao thấy em anh hoảng hốt thế giấu em việc gì à?-Hạ Ly cúi xuống ghét sát mặt anh tra hỏi
-Tiểu Ly bây.. giờ là năm bao nhiêu?
- Anh bị sao vậy năm nay năm XXXX chứ sao!!
Anh nghĩ- Bây giờ là 3 năm trước mà
- Tiểu Ly~!! -Anh nhẹ nhàng gọi
- Hửm, sao vậy?
Cậu vừa cúi xuống anh liền kéo cậu nằm xuống giờng dưới thân mình, Trúc Tự ôm chặt lấy Hạ Ly rui đầu vào hõm cổ cậu hôn nhẹ
- Sao vậy?- Hạ Ly nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trúc Tự xoa nhẹ mái tóc anh
-Tiểu Ly, anh yêu em!!! Mãi mãi chỉ yêu mình em!!
- Em cũng yêu anh!
Đừng để đánh mất người bên cạnh bạn, đừng vẫn vương người cũ để rồi khiến người hiện tại đau lòng mà phải trả cái giá đắt
-Tui lấy ý tưởng đoạn đầu từ một đoạn ngắn trong phim trên tiktok nhưng mà chả biết phim gì