Mọi người xa lánh tôi, họ ghét bỏ tôi, sỉ nhục lăng mạ tôi. Họ nghĩ tôi là thứ đáng chết, thứ kì dị và quỷ quái. Đến nỗi họ gọi tôi là Lệ Quỷ...
Tôi không biết tại sao bọn họ lại gọi tôi là Lệ Quỷ vì nó chỉ là 1 nhân vật phản diện trong phim viễn tưởng. Lệ Quỷ đáng thương bị con người đánh đuổi, chỉ săn bắt các động vật để sống qua ngày...tôi thấy thương nó lắm.
Tôi thấy buồn. Thấy cô đơn lắm, nhưng không biết
nên làm gì. Tôi mất gia đình trong 1 vụ tai nạn rồi, giờ không còn ai để nương tựa.
Cho đến khi tôi gặp anh, một người ấm áp, tôi nghĩ mình đang để ý anh đấy, anh không như bao người khác, anh dịu dàng, luôn mỉm cười với tôi. Thật hạnh phúc. Tôi nghĩ mình yêu anh mất rồi
Tôi tỏ tình. Và anh đồng ý. Tôi không ngờ anh cũng yêu tôi, lần ấy tôi đã khóc.
Chúng ta đã hẹn hò anh nhỉ ? Ngày nào cũng là 1 ngày tươi đẹp với tôi. Anh đưa tôi đi chơi, ăn những món mà tôi muốn thử,....chúng ta cũng làm những gì mà các cặp đôi hay làm rồi.
" Em sẽ lấy anh chứ ? "
Tôi hạnh phúc ôm lấy anh, gật đầu lia lịa trong hạnh phúc. Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, chẳng cần ai hết, chỉ 2 chúng ta thôi.
Tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất. Trong bộ váy nhuốm đầy máu này. Tay tôi cầm lấy con dao vẫn đang cắm lên ngực anh, tôi cười toe toét trong hạnh phúc, khuôn mặt có vài giọt máu chảy dài.
Có lẽ đây là lần thứ 3 tôi thấy khung cảnh đẹp đẽ này sau khi tôi đã nấu bộ lòng của mẹ, cất cánh tay gầy của bố vào tủ lạnh
Tôi yêu anh lắm. Yêu hơn những gì anh nghĩ đấy. Được rồi, tối nay tôi sẽ ăn phần nào đây nhỉ ?.....
Ngày...tháng......năm....
Thành phố mơ mộng, 9h30p tối,.......