🍀Lễ hội Đom đóm
Tác giả: Thạch Anh Thảo
“Nếu như mày thật sự là một công chúa thì chứng minh đi ! Đừng làm tụi tao mắc ói !”
Hả ?!
Diệp Thảo đột nhiên tỉnh dậy, cô lau nước miếng chảy ra trong giấc ngủ của mình rồi mơ màng nhìn lên bảng.
Thật không may cho cô, vừa ngước lên là khuôn mặt bừng bừng sát khí của thầy chủ nhiệm chứ không phải cái bảng đầy vết phấn, cô biết mình vừa ngủ gật không đúng tiết nhưng biết thì cũng làm gì được khi tiếng hét của thầy vang ra khắp cả ngôi làng phù thủy :
- Diệp Thảo, trò ra ngoài đứng cho thầy !!
Diệp Thảo buồn bã ra ngoài cửa lớp học cầm cuốn tập và đứng đó nghe thầy giảng.
“Sao thầy cứ thích phạt mình thế nhỉ ? Hôm qua chỉ lỡ đến lâu đài thôi đã bắt mình chép [Thuật phù thủy] hơn một trăm lần sắp gãy ngón tay luôn”
Thầy không biết Diệp Thảo đang chửi thầy, thầy say sưa giảng cho các phù thủy khác, lâu lâu lại quay sang Diệp Thảo hỏi “Trò hiểu không ?” và lâu lâu cũng nhận được câu trả lời “Có ạ” vui lòng.
Nơi âm u và hẻo lánh nhưng cũng có chút không khí ấm cúng ở ngôi làng phù thủy Greenwitch này lại cách xa lâu đài hoàng gia Castel.
Xưa kia những phù thủy giả mạo là thầy thuốc và những phù thủy đường đường chính chính dùng thảo dược để trị bệnh cho dân lại bị quân đội hoàng gia bắt đi và dìm xuống nước, từ đó những ai được coi là phù thủy đều bị luật này hại chết.
Chính vì thế những phù thủy tài ba cai quản rừng rồi chia lãnh thổ để cắt đứt với thế giới của người dân bình thường và tránh sự truy đuổi của hoàng gia, đối với đất nước người dân bình thường sống, họ gọi khu rừng này là Vùng đất phù thủy.
- Diệp Thảo !!
Tiếng quát mắng của thầy lại một lần nữa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thảo, cô giật mình :
- Dạ, dạ, ơ, ơ, à, thầy
- “Dạ, dạ, ơ, ơ”, trò có nghe thầy giảng không đấy ?!
- Dạ, dạ, có
- Vậy thì lên bảng giải bài tập
Thầy đưa phấn cho Diệp Thảo, và cô đứng ngoài hành lang cho đến lúc được về nhà.
Diệp Thảo ngồi thụp xuống giường và giở mấy trang truyện cổ tích kể về công chúa và hoàng tử mà ở thư viện Greenwitch khó khăn lắm cô mới tìm được.
Trước đây cô từng có ước mơ rằng sẽ có một chàng hoàng tử rước cô về làm vợ và chấm dứt cái việc tàn bạo là hại chết các phù thủy.
Cô từng nói ý định đó với vợ của trưởng làng và lập tức bị mấy anh chị chọc là ước mơ viển vông, dù thế cô cũng muốn nuôi ước mơ đó lớn :
- Em muốn trở thành một cô công chúa đứng bên cạnh hoàng tử và chấm dứt cái luật diệt hại phù thủy đó !
Cô quyên quyết nói ý định của mình trước mấy anh chị, nhưng họ lại không thèm để tai tới những lời nói non nớt đó
- Vậy thì em hãy nói đi, làm thế nào để chúng ta có thể diện kiến hoàng gia khi chúng ta là một phù thủy chứ ?
- Nếu được như em nói vậy thì tổ tiên của chúng ta đâu phải gắng hết sức để bảo vệ khu rừng suốt hàng chục năm qua như vậy !
Có người không chịu được mà văng tục :
- Nếu như mày thật sự là một công chúa thì chứng minh đi ! Đừng làm tụi tao mắc ói !
Khi nhớ lại những câu nói đó, bên trong cô lại là một bức tường cao nghều nghệu bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài, lúc đó trong cô có một quyết tâm
- Mình sẽ trở thành một Green witch để lập lại luật lệ hại phù thủy này
Khi cô nói như thế, cô không hề nhớ rằng bản thân mình chỉ mới mười tám tuổi thôi và hành trình phía trước còn gian nan đầy rẫy những nguy hiểm.
Sáng hôm sau, cô quyết định dậy sớm và lập kế hoạch cho quyết định phá vỡ luật lệ giết phù thủy đó.
Và bước đầu tiên lúc nào cũng là bước quan trọng nhất, chính là cần phải học hết kiến thức về một phù thủy.
- Đúng vậy, biết càng nhiều về phù thủy thì càng tốt, về lịch sử, văn học, thảo dược và tất tần tật cần có về phù thủy
Cô tự nhủ bụng và rồi từ đó cô bắt đầu chăm chỉ học hành, cô đặt giới hạn cho mình là tám tháng để hiểu hết tất cả.
Tuy vậy, trong vòng tám tháng đó dù cô gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô không hề bỏ cuộc và cũng chẳng hề dừng ý định ban đầu của mình.
Tám tháng sau, sau khi cô đã học xong và bước đầu tiên hoàn hành, cô triển khai kế hoạch tiếp theo của mình, chính là đi tìm đồng minh.
Ở trường hay ở nhà, cô không hề có một ai làm bạn với mình cả và điều đó đồng nghĩa với việc khả năng cao cô sẽ phải đơn độc thực hiện kế hoạch này.
- Nhưng cho dù như thế thì cũng có sao đâu chứ ? Bắt đầu thuyết phục từng người nào !
Cô lại tự nhủ thầm và đi tìm người đồng minh đầu tiên, bạn cùng bàn của cô Finn.
Finn là một nam phù thủy giỏi nổi tiếng trong các Greenwitch bởi những thứ thuốc dược hiệu quả, nam phù thủy này được một nhà tiên tri người Anh đưa đến đây và lớn hơn Diệp Thảo tận hai tuổi.
Sau khi nghe ý định của Diệp Thảo, Finn giương mắt ếch nhìn cô :
- Có cần tôi cho một ít thuốc thảo dược không ?
Diệp Thảo nổi sùng :
- Tôi không có bị bệnh hoặc ấm đầu !
- Cậu muốn tôi hợp tác chung với cậu ?
- Đúng vậy, cậu đồng ý đi, mặc dù ý định đó có hơi điên điên
- Cũng được
Finn đồng ý một cách dễ dàng làm Diệp Thảo có hơi nghi, cô hỏi lại giọng chắc chắn :
- Cậu thật sự đồng ý với tôi ?
- Ừ !
Diệp Thảo mừng rơn :
- Vậy thì cậu đi kiếm thêm nhiều người nữa có cùng ý định với chúng ta đi !
- Cũng được ! Vậy còn cậu sẽ làm gì ?
- Tớ sẽ qua mấy làng khác xem sao
- Vậy thì quyết định nhé, hai ngày sau tập hợp ở dòng suối Herbal với những đồng minh của chúng ta
- Được !
Hai người họ nhìn nhau và không ai nói gì, Finn đi tìm mấy người bạn trong lớp của mình còn Diệp Thảo đi qua hàng xóm láng giềng của các phù thủy Green Witch, Kitchen Witch.
Đúng hai ngày sau, hơn mười mấy người tập hợp lại ở dòng sông liên kết sáu ngôi làng, dòng sông Herbal.
- Finn !
Diệp Thảo giơ hai tay lên giống như một cái loa, cô gọi Finn và một người bạn ở ngôi làng Green Witch.
- Diệp Thảo ?
- Ừ !
- Ra đây là những đồng minh của cậu
- Đúng vậy ! Giờ những người bạn của chúng ta làm quen trước đi, tớ sẽ cho các cậu biết kế hoạch của tớ
Ban đầu cả sáu nhóm có hơi ngại ngùng với nhau nhưng sau khi thống nhất kế hoạch và làm theo nhóm nhỏ thì có lẽ họ đã bớt vài phần bỡ ngỡ nhưng vẫn rất cảnh giác.
- Được rồi, mọi người
Diệp Thảo đứng dậy nói bằng giọng của một người thủ lĩnh :
- Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng và xuống núi nơi những dân thường đang ở được chứ ?
- Được !
Mười ba người đồng thanh, một nữ phù thủy đến từ làng Thunder Witch, Sally chớp mắt :
- Sau khi xuống đó chúng ta sẽ làm gì ?
- Chúng ta sẽ xuống đó rồi sẽ lập ra kế hoạch bởi vì nếu như lập ra kế hoạch mà chưa xuống được thì cũng như không
Finn giọng nhiêm nghị nhìn nữ phù thủy Sally và cả nhóm.
Sau khi chắc chắn không ai có ý kiến gì nữa, Finn đằng hắng hai ba cái rồi nói :
- Ngày mai chúng ta sẽ xin nghỉ ở các lớp học tại các ngôi làng và nói với các già làng và người thân của chúng ta trong làng được chứ ?
- Được !
Mười một cái miệng lại đồng thanh.
Tuy nhiên, nếu như không có người này thắc mắc thì người kia cũng thắc mắc, Nolan đến từ Cosmic Witch nhìn Diệp Thảo :
- Vậy chúng ta có cần mang theo hay chuẩn bị cái gì không ?
- Cậu cứ cầm theo Book of Shadow của cậu, đũa phép hay bất cứ thứ gì gắn liền với mỗi phù thủy chúng ta
Finn chêm vô :
- Và cũng đừng quên mang thêm áo choàng không tay có mũ, con lắc và một ít lá bùa phòng thân cho mỗi người
- Được tụi tớ hiểu rồi !
- Chúng ta sẽ đi lúc mấy giờ ?
Câu hỏi mang tính chất quan trọng nhất của Ada đến từ Kitchen Witch làm Diệp Thảo và Finn phải đau đầu một lúc.
Diệp Thảo hắng giọng :
- Ba giờ rưỡi sáng ngày mai được chứ ?
- Ba giờ rưỡi sáng á ?
- Cũng được
- Vậy nhất trí thế nhé, ba giờ rưỡi sáng ngày mai chúng ta sẽ tập hợp tại dòng sông Herbal này và cùng đi đến vương quốc Castel
- Ừ !!
- Giờ thì giải tán thôi !
Người thì băng qua sông lại về được làng của mình, người thì phải chạy men theo con suối một đoạn dài, có người thì ngôi làng ngay tại nơi họ đứng, chỉ riêng ba người đến từ ngôi làng Green Witch là Diệp Thảo, Finn và Lucas là vẫn ở nguyên nơi họ tập hợp.
Lucas nhìn Diệp Thảo cười và nói bằng một giọng bông đùa :
- Tớ tự hỏi là tại sao cậu lại kéo ít người về phía chúng ta thế hả ?
Diệp Thảo nhăn mặt :
- Tớ cũng có muốn đâu, tại tớ ăn nói không được giỏi hơn nữa cũng rất ít người muốn hành động kiểu này với tớ
Finn lấy ra một cây nến trắng :
- Nếu như thế thì chúng ta gặp khó khăn rồi đây !
Diệp Thảo không hiểu :
- Tại sao lại gặp khó khăn ?
Lucas liếc Finn rồi nhìn Diệp Thảo :
- Nếu như cậu đã thuyết phục những đứa bằng trang lứa như tụi mình mà chỉ có một hai người đồng ý như thế vậy thì cậu thử nghĩ đi, nếu như là người lớn thì xác suất thành công để thuyết phục họ là bao nhiêu ?
Diệp Thảo như hiểu ra được điều gì đó :
- Còn chưa đến năm mươi phần trăm !
- Chính xác – Finn ném ngọn nến đã đốt vào giữa dòng sông Herbal, cậu quay sang Diệp Thảo – Nhất là nếu như chúng ta định lén đi thì những phù thủy khác sẽ cầu mưa hay sấm sét gì đó ngăn chúng ta lại
- Hơn nữa đó lại còn là ba giờ rưỡi sáng, khoảng thời gian thích hợp nhất để triệu hồi và gọi thần
Lucas chen ngang, cả ba rơi vào trạng thái bí ý tưởng, Finn lên tiếng đập tan bầu không khí :
- Nếu như chúng ta lùi lại giờ thành hai giờ sáng thì việc bị các phù thủy khác ngăn cản sẽ thấp hơn
- Và phải căn thời gian chạy xuống vương quốc trước ba giờ sáng nếu không thì bước đầu tiên sẽ thành công cốc hết – Lucas quay sang – Cậu định nói vậy chứ gì ?
- Ừ
Ngồi nghe hai bạn mình lý luận nãy giờ, Diệp Thảo đi đến kết luận :
- Nói tóm lại, đầu tiên là chúng ta phải sắp xếp đồ và thời gian hợp lý để lén đi khỏi các phù thủy của sáu ngôi làng, thứ hai là phải căn thời gian chạy xuống vương quốc trước ba giờ sáng
- Đúng vậy !
Cả hai gật đầu, tán thành ý kiến với Diệp Thảo
- Được rồi, hai cậu – Diệp Thảo đứng phắt dậy, nở một nụ cười tự tin – Đi thông báo với các đồng đội của chúng ta nào
- Được rồi, trước khi bữa tối của cả làng bắt đầu thì phải thông báo hết đấy nhé !
- Ừ
Cả ba mỗi người mỗi hướng, Diệp Thảo đi hướng về làng Kitchen Witch và Cosmic Witch, Finn đi về hướng của ngôi làng Thunder Witch và Crystal Witch, Lucas đến ngôi làng Sea Witch, tất cả cùng hướng về một mục tiêu và ý chí.
Đúng một giờ năm mươi phút sáng ngày hôm sau, cuối con sông Herbal là những bóng dáng quen thuộc của ba người bạn Diệp Thảo, Finn và Lucas.
Vài phút nữa là Noland của làng Cosmic và Pierre của làng Crystal. Vài phút nữa là Ada của làng Kitchen và Sally, Hally của làng Thunder. Đúng hai giờ là Ange và Katle của làng Sea, tất cả đều đến đầy đủ.
- Có hơi bất ngờ đấy, tớ tưởng sẽ thiếu vài người chứ
Diệp Thảo vui mừng thốt lên.
- Giờ chúng ta đi tho
BỘP !!!
Pierre đang nói thì bị cắt ngang bởi một nhánh cây khô, cả bọn giật mình và cảm thấy đáng sợ trong bầu không khí u ám và tĩnh mịch này.
- Không sao đâu – Diệp Thảo lên tiếng, an ủi mọi người – Giờ chúng ta xuất phát thôi
- Chúng bây định đi đâu ?!
Cả bọn đang định đi thì bị một giọng nói ấm áp và không mấy vui vẻ của một người phụ nữ, cả nhóm quay phắt lại :
- Bà là ai thế ?
Katle thận trọng hỏi
Người phụ nữ có đôi mắt đỏ rực như máu và hằm răng sắc nhọn không thua gì lũ sói khoác lên mình một vẻ đáng sợ đến lạ thường.
- Đó là bà Shirley của làng Kitchen, bà ấy nổi tiếng bởi khả năng tiên đoán của mình
Ada giọng run rẩy nói
- Rất chính xác ! – Người đàn bà Shirley nói – Ta được các phù thủy của ngôi làng đến nhờ ta ngăn cản tụi bây bởi vì họ biết đám nhóc các ngươi sẽ chết nếu muốn đổi luật của vương quốc
Finn hỏi lại bằng một giọng run sợ :
- Vậy bà đến đây để ngăn cản tụi tôi ?
- Đúng vậy !
- Kiểu này thì phải chạy thôi – Finn nói nhỏ với nhóm
- Cậu chắc chúng ta sẽ chạy thoát được không ? – Ada nắc nhở - Bà ta mạnh lắm đấy
Finn nói bằng một giọng quả quyết :
- Phải liều thôi
- Đúng vậy, phải liều thôi, đã đi đến đây mà bỏ cuộc thì đúng là phí sức
Halley cũng đồng tình mặc dù bây giờ tay cậu đang rất run, tất cả những đứa trẻ đều run sợ nhưng chúng không có ý định từ bỏ
- Nào, giờ thì tụi bây muốn bỏ chạy sao, nếu ngoan ngoãn theo ta về từng làng thì sẽ không bị thương tích gì đâu
Bà Shirley nói bằng một giọng nửa đùa nửa nghiêm
- Nằm mơ đi !
Diệp Thảo quả quyết, nụ cười trên mặt bà dần tắt
- Cái gì, con nhóc kia !
- Nếu bà có ngon thì bắt chúng tôi đi !
Diệp Thảo vừa nói xong cả nhóm đứa nào cũng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt.
Bà Shirley cũng đuổi theo, bà vừa chạy vừa ra lệnh cho các con thú trong rừng đuổi theo nhóm Diệp Thảo.
- Chậc ! Bà ta cho sói và hổ đuổi theo tụi mình kìa !
Hally vừa chạy vừa thở hổn hển
- Không sao đâu, chúng ta đã có biện pháp rồi
Lucas mỉm cười nhìn Hally.
Biện pháp mà Lucas nói là lúc cả ba người bọn họ, trước khi đi thông báo cho các đồng minh Finn đã ngăn họ :
- Chuyện chúng ta sẽ một mình đi xuống vương quốc và lập ra kế hoạch thay đổi luật lệ kiểu gì cũng bị loan tin đến tai người lớn
- Đúng vậy – Lucas a dua với Finn – Vậy cậu muốn làm gì ?
- Họ chắc chắn sẽ tìm một phù thủy có năng lực mạnh mẽ để ngăn cản chúng ta bởi vì chúng ta là những phù thủy và là đứa con của họ
- Đúng vậy ! – Diệp Thảo tiếp tục a dua
- Chính vì thế chúng ta cần một vũ khí bí mật để chạy trốn thật nhanh
- Cậu có vũ khí sao ?
- Đúng vậy
Nói rồi Finn lấy ra một cái chổi, cả hai đều há hốc mồm
- Đừng nói là cậu định…
- Đúng vậy, tớ sẽ làm phép lên mấy cây chổi và khi các cậu đọc thần chú thì nó sẽ bay lên
- Hiểu rồi, tuy nhiên có một số phù thủy không thể bay trên chổi thần được
- Đúng vậy, Finn – Diệp Thảo liếm môi – Phù thủy bình thường còn chưa thể bay được huống chi là cưỡi chổi
- Chính vì thế nên tớ mới nói, cả hai cậu có ai không cưỡi được chổi không ?
Cả hai lắc đầu
Finn tiếp tục đằng hắng :
- Tốt, giờ các cậu sẽ đi thông báo cho những đồng minh về sự thay đổi trong kế hoạch, đồng thời cũng kiểm tra xem họ có bay bằng chổi được không để tớ làm phép
- Nhất trí – Cả hai đồng thanh
- Được rồi, giờ thì chia nhau thực hiện đi
Lucas và mọi người thật không ngờ cả ba người bọn họ đều chuẩn bị sẵn đến như thế, Finn nói :
- Giờ những người không bay được là Sally, Pierre và Ange, cả ba người sẽ ngồi lên chổi của những người bay được là Lucas, Ada và Noland
- Một hồi nhớ là đừng tranh giành mà lỡ kế hoạch đấy – Lucas thở hổn hển
- Finn, cây chổi ở đâu ? – Diệp Thảo nói có vẻ đã gần kiệt sức
- Ở gần đây thôi, nơi có biển cấm ra ngoài – Đang nói bỗng nhiên Finn nhìn thấy chỗ biển báo, cậu nói gần như hét lên – Được rồi mọi người chuẩn bị nào
Bà Shirley cách hơi xa nhóm bọn họ nên không nghe thấy cuộc trò chuyện, khi nghe Finn hét lên bà ta không biết chúng đang chuẩn bị âm mưu gì, bà ta ra lệch cho mấy con thú :
- Đuổi theo, cho dù có làm chúng bị thương cũng không để chúng thoát, tuyệt đối không để chúng dấn thân vào chỗ chết
Mấy con thú hú lên và bọn chúng dùng hết sức để chạy.
Diệp Thảo gần như đã kiệt sức, cô gọi Finn :
- Đến chưa, Finn ?!
- Đây rồi ! Lấy chỗi và đọc câu thần chú đi, Diệp Thảo !
Diệp Thảo thấy mấy cây chổi bị giấu sau biển cảnh báo, Finn nhanh tay chụp lấy một cây, Lucas và Sally cũng lấy được một cây, hai nhóm còn lại cũng lấy được chổi, Hally và Katle cũng bay được gần như đã chạm tới các đám mây.
ÁAAAAAA !!!
Do chạy quá nhanh và gần kiệt sức chân trái của Diệp Thảo đã bị con hổ cắn, cô hoảng hồn và mệt mỏi, bà Shirley từ từ bước lại gần với một nụ cười trên môi :
- Một đứa bé hư đã bị tóm ! Giờ thì ngoan ngoãn về làng thôi !
Diệp Thảo vẫn quả quyết :
- Không bao giờ !
Tuy nhiên bà Shirley không nghe lọt tai những lời của Diệp Thảo bà từ từ tiến đến gần…
Sầm !!!
- Cái gì ?!
Bà Shirley hoang mang về một giây trước đó, chuyện gì đã xảy ra, người con gái trước mắt đã biến mất ?