Nếu không phải là thanh mai trúc mã thì có đằng trời tôi quen được với Hà Văn. Hà Văn lớn lên trong gia đình khá giả, ngoại hình rực rỡ và thành tích nổi bật biết bao cô gái thầm yêu rồi mến mộ cậu ấy. Quay lại tôi ngoài ngoại hình được mọi người đánh giá là dễ thương thì tôi chả có điểm mạnh nào ngoài giỏi văn học cả. Tôi trượt lớp chuyên cũng vì chỉ giỏi văn học, đành lui về học ở lớp số 2.
Hà Văn vốn hoàn hảo như vậy nhưng cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi mỗi khi tan trường lại rất hay trêu trọc tôi, kêu tôi là đồ đáng ghét, nói rằng sau này tôi sẽ chẳng gả được cho ai. Thật sự mỗi lần bên cậu ta tôi lại tiền đình, không chỉ là những lời trêu trọc đáng ghét của cậu ta mà ánh mắt của những cô gái xung quanh nữa.
Rất nhiều người thắc mắc và xì xào tại sao tôi lại quen với người hoàn hảo như thế, có những đứa con gái vì ganh tị mà đồn bậy bạ và quá đáng. Haizzz..Tôi và cậu ấy quen nhau vì mẹ chúng tôi chính là chị em tốt, đơn giản là vậy thôi. Thực ra, tôi vốn có tình cảm dành cho anh trai khoá trên nên việc Hà Văn thích ai tôi luôn ủng hộ.
Tôi thầm yêu anh trai khoá trên ấy sắp được 1 năm rồi.Tối hôm đó, tôi lấy dũng khí mà nhắn tin cho Hà Văn hỏi ý kiến cậu ấy. Kì lạ, cậu ấy rõ ràng đã xem mà chẳng thấy rep lại. Thằng này quả là chảnh quá đi mà !
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chính là để chăm chút cho bản thân một tí để anh ấy có cảm tình một tí ti. Hà Văn hôm nay chẳng rủ tôi đi học, thằng nhóc này kì là thật tí nữa đến trường phải chửi nó một trận nên người.
Bước lên tầng học của lớp 12, chưa kịp tỏ tình thì đột nhiên tôi lại thấy người mà tôi thầm thích đang nắm tay một đàn chị. Ôi, tôi vỡ mộng. Lúc đó, nước mắt thật sự sắp rơi, anh ấy có người yêu khi nào mà mình không hay biết.
Hà Văn thấy tôi vẻ mặt ủ rũ như thế chắc biết là tôi đã bị từ chối rồi nhưng không hề biết là tôi chưa kịp tỏ tình thì người ta đã có người thương rồi.
Tan học chiều hôm đó, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì Hà Văn đã chạy lại nắm tay rồi dắt chạy thật nhanh lên sân thượng trường, tôi chỉ chạy theo chứ chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Ngồi xuống một lúc, cậu ấy mới an ủi tôi. Lúc này, tôi thực sự đã khóc rất to. Thì ra, cậu ấy ngoài mặt hay trêu trọc nhưng lại rất am hiểu tâm lí của con gái. Biết tôi thích ăn bánh dâu tay ở canteen đã mua rồi đưa cho tồi. Moah, bánh ngon thật đó !