Bỗng một ngày có một tên quái vật đến làng tôi và làm loạn nên dân làng cử người mạnh nhất ở làng đi diệt tên quái vật đó.Những người khác đã chết chỉ còn lại tôi và bạn tôi.Nhưng rồi chính người bạn đó đã phản bội tôi đâm tôi bằng một thành kiếm sắt cũng không phải là tôi mà là một phần của tôi khi hắn định đâm thì nhanh trí phân thân ra 2 người nên đã phân ra đứng sau lưng tên quái vật giết chết quái vật xong quay lại hỏi người bạn đó "tại sao lại đâm tôi"(người bạn bỏ thanh kiếm xuống run rẩy xin tha thứ) người bạn nói"tôi đành bất đắt dĩ tên quái vật bỏ bom dô trong bụng tôi hắn nói muốn thấy cậu thấy người cậu tin tưởng chính tay giết chết cậu"
Tôi:tại sao
người bạn:tôi không biết,xin cậu tha cho tôi
Cướp lấy thành kiếm của hắn tôi định đưa kiếm lên thì hắn đã ngất xỉu,khi mổ bụng cậu ta thì quả thật là có một quả bom.
Sau khi đưa đưa anh chàng phản bội về nhà,tôi cứ nghĩ miết tại sao lại muốn thấy người mình tin tưởng chính tay người đó giết chết mình.Tôi nghĩ một hồi thì ngủ khi đang ngủ thì hiện lên ông lão hiện lên và nói với tôi là hãy đến làng_____để ta giải đáp thắc mắc của cậu.Giật mình tỉnh dậy chỉ nghĩ nó là một giấc mơ thôi, nhưng sự tò mò của tôi lại dẫn tôi đến làng này.Khi vừa đến nơi có một cô gái lại ôm tôi nói anh hai anh đã về rồi em nhớ anh lắm
Tôi:Cô ơi cô nhằm ai với tôi rồi tôi chưa hề quen cô
Cô gái:À xin lỗi tôi nhằm rồi
Hai người vừa đi vừa nói chuyện
Cô gái:Tôi chưa thấy anh bao giờ
Tôi:À đúng rồi
Cô gái:À
Tôi: đúng rồi cô có biết một ông lão nào (mặt, mũi, thân hình) như vậy không
Cô gái: Không
Tôi: nghĩ (hay mình xin ngủ nhờ nhà cô ấy xem mình có gặp ông lão đó nữa không).Cô có thể cho tôi ngủ nhờ nhà cô bữa nay được không.
Cô gái: Cái đó tôi không chắc bởi vì có mẹ tôi nữa nhưng có lẽ sẽ được vì anh rất giống với anh hai tôi
Về tới nhà người mẹ cũng ngạc nhiên và cũng chạy lại ôm tôi như cô gái này
Người mẹ:Con về rồi sao,mẹ rất là nhớ con
Cô gái: Không phải anh đâu mẹ lúc nảy con cũng nhằm lẫn như mẹ vậy.
Người mẹ:ta xin lỗi ta nhằm rồi
Tôi: Không sao đâu con hiểu nổi nhớ con của một người mẹ mà.Mà cô ơi con có thể ở nhờ nhà cô đêm nay không ạ.
Người mẹ: Được chứ, được chứ.
Tối đến
Người mẹ: Nào ăn cơm thôi
Tôi:Cảm ơn cô
Sau khi ăn no tôi lên dường ngủ nhưng quả thật là gặp được ông lão,ông lão đưa tôi một tờ giấy đó là địa chỉ đến nhà ông ta nhưng đó không phải chữ viết mà là những ký tự.Ngày hôm sau tôi đến tìm người có thể dịch ra những ký tự này,họ cũng bó tay.Đột nhiên gió thổi mạnh làm rơi giấy xuống sông và chữ hiện lên"Nhà của ta ở trên trời"
Tôi:trên trời làm sao có nhà trên trời, người có thể xây nhà trên trời quả thật không đơn giản.
Tôi tìm người giúp đỡ được 1 năm thì khi tôi đi dô một cách rừng tôi thấy có mấy người bay lơ lững trời có một anh ở đó là sư phụ của họ tôi xin theo học và được chấp nhận.Sau nữa tháng tôi đã học được chiêu có thể giúp bay lên trời lại phải tốn thêm 3 tháng để tìm nhà ông lão cuối cùng mọi kì vọng đã được thực hiện đã tìm thấy nhà ông lão.Nhưng mọi chuyện đâu có thuận lợi như tôi nghĩ.
Ông lão: Cậu tìm được nhà ta rồi à
Tôi: đúng ông mau nói cho tôi biết đi
Ông lão: từ từ cậu trai trẻ đâu có dễ vậy
Tôi: Vậy ông muốn gì nữa
Ông lão:Ta đã viết kí ức của cậu lúc nhỏ ở trong một tờ giấy lớn và đã cắt nó ra thành 17 miếng giấy 10 tờ ở sau vườn.Còn 7 tờ giấy kia ta sẽ nói sau.
Tôi:Sao ông quá đáng vậy tôi đâu có thù quán gì với ông đâu.
Ông lão: giờ cậu có tìm không nếu cậu không tìm nhanh thì 7 tờ kia ta sẽ không nói cho cậu biết đâu