"Em sợ tình mình như một chiếc lá, xanh thật lâu rồi cũng úa tàn. Anh coi em như người xa lạ, quên những ngày tháng thân thuộc cùng trải qua."
Cậu có biết tiêu chuẩn chọn người yêu của tớ là gì không?
" Không biết"
" Là phải đẹp trai, nhà giàu, chiều chuộng và quan tâm tớ như mấy anh soái ca trong truyện ngôn tình mà tớ vẫn đọc"
Nhưng ngày cậu đến đã phá vỡ những tiêu chuẩn mà tớ đặt ra bấy lâu...
Cậu thâm trầm, ít nói nhưng điểm duy nhất của cậu là nằm trong tiêu chuẩn là cậu ấy cực kỳ lạnh lùng. Tưởng chừng như phớt lờ tất cả nhưng tớ không hiểu tại sao một người bình lặng như cậu lại đi thích một con nhỏ lắm mồm, tính tình như con dở hơi, đã thế học còn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên như tớ??? Càng không hiểu tại sao tớ lại đem lòng đáp lại tình cảm của cậu...
Mãi đến sau này, khi hiểu gần hết con người cậu. Tớ mới biết cậu luôn âm thầm quan sát mọi thứ, kể cả tớ. Cậu không dùng những ngôn từ ngọt ngào, mỹ lệ, cậu sống rất thật thà, rất thực tế. Cậu không hay hỏi han, quan tâm tớ. Cậu cũng không hỏi tớ ăn chưa, hôm nay tớ ăn gì, tớ có ngủ ngon không, cậu cũng hỏi tớ đang làm gì, đi đâu. Thay vào đó, cậu ấy dùng đôi mắt, dành thời gian cho sự quan sát. Có những chuyện tớ không biết được nhưng cậu ấy lại biết rõ đến thế. Hoặc có những chuyện tớ không hề nói với cậu nhưng cậu biết. Cậu vẫn luôn như vậy, âm thầm, lặng lẽ quan tâm tớ. Có đôi khi, tớ tự hỏi rằng nếu sau này mình không ở cạnh bên nhau nữa, liệu cậu ấy có dõi theo từng nhịp bước chân của tớ nữa hay không? Nhưng lại gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy. Bởi vì tớ biết Tớ Sẽ Không Rời Xa Cậu.
Rất nhiều lần tớ" gato" với những người con gái khác vì họ có một nửa kia ga lăng, luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Mỗi khi tớ xảy ra chuyện gdì, câu đầu tiên cậu hỏi là " Cậu có sao không. Cậu ổn chứ. Tâm trạng cậu bây giờ như thế nào?" Khi đó, tớ mới biết cậu muốn và đang lắng nghe tớ giải bày tâm sự. Cậu ghen bằng ánh mắt, hờn giận ở trong lòng. Chẳng bao giờ nói ra. Điều này đã làm tớ cực kỳ khó chịu và gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tại sao cậu không nói ra. Người giận là tớ, người luôn chủ động làm hoà luôn là cậu. Nhiều khi không kìm chế được cơn giận, tớ la hét lên cho đỡ tức, tớ đã nói những lời làm tổn thương đến cậu. Vậy mà cậu chỉ im lặng lắng nghe, không trắc móc, không bỏ đi, cũng không dùng những hành động phũ phàng. Sau những cơn giận đó, tớ cũng thấy thương thấy thương cậu ghê. Sao cậu cứ chịu đựng cơn giận của tớ mà nguyên nhân đều không đâu. Cậu nói tớ trẻ con, bướng bỉnh nhưng còn một điều mà cậu quên nói là: Thích tớ. Từ khi cậu bước đến, cậu đã làm thay đổi phần nào trong cuộc đời tớ. Cậu làm tớ biết yêu một người, thương một người , nhớ một người và ghen tuông vì một người. Cậu suốt ngày nói tớ trẻ con. Vì trẻ con nên tớ muốn cậu là của riêng tớ. Tớ ích kỷ thế đấy! Hạnh phúc nó vốn mỏng manh lắm!
Cứ ngỡ rằng cậu sẽ ở bên tớ mãi, sẽ luôn che chở cho tớ. Nhưng... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Suy nghĩ mông lung của một đứa con nít to xác như tớ, làm sao có thể hiểu được ngoài kia bao nhiêu cám dỗ. Người bên cạnh tớ ngày hôm nay, không có nghĩa vụ ở cạnh tớ ngày mai nữa.... Điều đó không nằm trong điều luật nào cả, mãi là như vậy.
Ngày cậu ra đi, thế giới tớ dường như sụp đổ trong vô thức. Hoá ra nỗi sợ lớn nhất của tớ lại đến đột ngột như thế, đột ngột đến đau lòng...Đánh mất cậu, tớ đánh mất luôn chỗ dựa vững chãi, mất luôn động lực đến trường. Nỗi ám ảnh mỗi ngày phải đối mặt với cậu luôn thường trực vào trong giấc ngủ. Giá mà nước mắt có thể mang ký ức về cậu đi xa thì tớ nguyện khóc trăm lần, nghìn lần và nhiều hơn thế nữa...Tớ khóc cho thỏa nỗi niềm thương nhớ.
Mỗi ngày thực dậy, tớ nhận ra rằng không có cậu, trời vẫn xanh và ánh nắng rực rỡ. Mất cậu chưa phải là mất tất cả mà đánh mất đi chính mình, đánh mất vẻ hồn nhiên vốn có. Đó là điều đau đớn nhất. Tớ nghe người ta nói:" Lúc chúng ta còn trẻ, gặp những người tốt quá đôi khi không phải điều may mắn. Bởi vì, đó là lúc chúng ta không biết trân trọng nhất. Đánh mất vốn dĩ nó là điều tự nhiên, vốn có nhưng cũng là chuyện đánh buồn..."
Tuổi trẻ gặp được cậu và đi cùng cậu hết quãng thanh xuân, đối với tớ mà nói đó là điều may mắn nhất. Tớ không còn gì hối tiếc.
Cảm ơn cậu - THANH XUÂN của tớ
" Tớ thích cậu, luôn luôn thích cậu. Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi. Tớ luôn cảm thấy, cậu nên có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, bất kể là chuyện gì, những điều tốt đẹp nhất luôn dành cho cậu. Cũng vì gặp được cậu, yêu cậu, tớ mới trở thành một Nhược Xuân tốt nhất. Cảm ơn cậu, Cảnh Minh, tớ yêu cậu - Thanh Xuân của tớ".
Nếu vô tình cậu đọc được...Cậu hãy hứa với tớ một điều:" Hứa với tớ, cho dù những ngày tháng sau... Mình có thể không ở bên nhau nữa."
Thanh Xuân của tớ❤️