CHƯƠNG I
cô là một đặc công trẻ tuổi tài năng nhất của đất nước, mới 16t đã tốt nghiệp tiến sĩ thạc sĩ của nhiều ngành nghề khác nhau,cô có một dị năng đặc biệt mà không ai biết.gần đây cô phải tham gia một nhiệm vụ đặc biệt, hiện giờ cô là hoa khôi của trường,vẻ đẹp của cô mà đứng nhì thì không có ai dám đứng nhất, với mái tóc màu cà phê dài tới hông cùng với đôi mắt to đen láy giống như một cái động không đáy hút hồn người ta nếu như nhìn vào.cô có một vóc dáng nhiều người mơ ước, một chiều cao lý tưởng 16t cao 1m75.và vào một ngày 20/11 là ngày là ngày nhà giáo Việt Nam cũng là ngày xảy ra một việc ngoài ý muốn khiến cho cuộc đời của cô rẽ sang một lối khác, cô xuyên không tới một thời không không hề có trong lịch sử và bị nhầm thành hoàng thượng người vì không muốn thành thân với hoàng hậu hiện tại mà bỏ trốn, còn cô thì xuyên không vừa đúng cũng mặc bộ đồ giống, có khuôn mặt màu mắt và tóc giống vóc dáng tương đương nên bị nhận nhầm và ép thành thân, cuộc sống của cô sau xuyên không sẽ ra sao.
Hôm nay ngày 20/11 nhà trường tổ chức các hoạt động đặc sắc,mỗi lớp biểu diễn một tiết mục, lớp cô trọn diễn kịch, tác phẩm là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng có tên"TÌNH YÊU CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ"cô không tham gia vào vở kịch nên cô không quan tâm, cô đến cũng chỉ cho đủ xí số của lớp để lấy điểm thành tích.bầu không khí lúc này vô cùng náo nhiệt tiết mục của lớp cô cũng chuẩn bị bắt đầu sau hai tiết mục nữa.
_bh a "LẠC HI?sao ÂU QUYẾT chưa tới vậy, sắp tới lượt của lớp rồi?
_bh b "mình cũng không biết nữa!
một cô gái hốt hoảng chạy vào vừa thở dốc vừa nói
_bh e " không.. .. không hay rồi... bạn... bạn ÂU QUYẾT lúc trên.. trên đường tới.. tới đây không may.. không may bị.. bị tai nạn phải nhập viện rồi giờ... giờ không có ai diễn vai vị vua nữa, giờ.. giờ phải làm sao bây giờ.
cả lớp nhốn nháo không biết phải làm thế nào chợt mắt họ lóe sáng, cô đang đứng yên lặng một góc cúi đầu suy nghĩ cho về nhiệm vụ mà tổ chức giao cho chợt cảm thấy lạnh gáy, cô ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng thì đã thấy những ánh mắt như những con sói đói nhìn chằm chằm vào cô, lúc này cô cảm giác mình như một con thỏ con đứng giữa bầy sói, chỉ cần cô có một cử động nhỏ là có thể bị chúng xông vào xâu xé.
_cả lớp " HẠ MẠT MẠT là cậu.
cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi lúc này cô suy nghĩ quá nhập tâm không có chú ý,ai bảo cô lơ là nghĩ đây là nơi trường học toàn học sinh chứ.
_HẠ MẠT MẠT "các bạn chuyện gì vậy?sao các cậu nhìn mình chằm chằm vậy?
_cả lớp "ÂU QUYẾT không thể tham gia vào vở kịch vậy nên MẠT MẠT cậu là người phù hợp thay thế vị trí của cậu ấy.
_HẠ MẠT MẠT "không được mình là con gái mà!
_cả lớp đồng thanh "không thành vấn đề, lớp mình ít con trai có những vai con gái phải đóng giả con trai để diễn nên mọi thứ đều có.
_HẠ MẠT MẠT "nhưng tớ!tớ!
không đợi cô lên tiếng cả lớp đã lao vào,sau vài phút cả lớp không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tác phẩm của mình.
_cả lớp " oa! MẠT MẠT cậu thật soái nha.
_bh c. "?MẠT MẠT tớ muốn sinh khỉ con cho cậu.
_bh a "MẠT MẠT làm bạn trai tớ nha.
lược bỏ bớt
cô nghe mà nổi da gà da vịt dụng đầy đất, cô lúc này khoác trên mình một bộ đồ cổ trang đỏ trót với mái tóc giả bạch kim đôi mắt nhờ đeo kính áp tròng đổi màu đã biến thành màu vàng, lúc này đã đến lượt lớp cô, cả lớp bắt đầu nháo nhào chuẩn bị vào vị trí không ai chú ý cô đã tháo tóc giả và kính áp tròng đổi màu lúc nào, nhưng màu tóc và mắt vẫn còn cứ như cô chưa từng tháo bỏ vậy.lớp cô bắt đầu bước lên sân khấu diễn, diễn được một nửa bỗng dưng đèn sân khấu tắt ngấm, cô chợt cảm giác có một bàn tay kéo mình lại thật mạnh, lúc này cô quên cả việc phản ứng quên luôn việc mình là một đặc công.
ở một nơi khác mọi người cũng ₫ang nháo lên
xung quanh ánh đèn le lói rực rỡ sắc đỏ, mọi người ai nấy đều có vẻ mặt hốt hoảng lo lắng sợ hãi cuống cuồng nháo nhác chạy khắp nơi.
_người a. "có tìm thấy không?
_người b "không thấy, không biết hoàng thượng trốn đi đâu, giờ phải làm sao bây giờ, giờ lành sắp tới rồi, các quan đại thần cũng tới, cả sứ thần các nước đều tới cả rồi mà hoàng thượng.
loảng xoảng, chiếc tách trà bị ném xuống đất vỡ tan.
_thái hậu "một lũ vô dụng! nếu không tìm thấy Hoàng thượng các ngươi lo mà dữ đầu của mình đi!
_tất cả "thái hậu bớt giận, thái hậu bớt giận.
Chương 2:
Mọi người xung quanh quy rạp xuống, rõ ràng ràng là mùa he nhưng ai cũng cảm thấy rất rét run, mô hôi chảy ướt áo,khẽ có cơn gió thổi qua là họ cảm thấy rợn người, chỉ sợ so sảy là cái đầu trên cổ không cánh mà tạm biệt,thâm chí họ có thể nhìn thấy cái đầu đang cất cánh vẫy tay Chào họ, khiến họ cười không được mà khóc cũng không xong.
-" rầm "
tiếng một vật nặng rớt xuống từ trên cao, một bóng người thấp thoáng, những người ở đây sợ hãi ho hoan .
-quần chúng:" có thích khách người đâu bắt lấy thích khách bảo vệ thái hậu ".
lính canh vội vàng chạy vào đứng trước người thái hậu chĩa mũi kiếm vào cô, tư thế chỉ cần cô có động tác khác liền giết.
bị rơi từ trên cao xuống đất cô cảm thấy lúc này đây cái mông của mình đang nở hoa,cô thầm chửi tục, đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, lúc này cô mới chú j xung quanh, khi nhìn thấy những j trước mắt cô không khỏi nghĩ liệu mình có đi nhầm chỗ, những người ở đây đều mặc đồ cổ trang, không lẽ cô bị bắt quăng vào phim trường, không đúng!theo như sự việc trước mắt chỉ e là...cô cảm thấy mình như bị điên với suy nghĩ đó,chân tỉnh quan sát xung quanh.
những người ở đây sau khi nhìn thấy người vừa mới rơi xuống là ai mắt họ đều sáng quắc, họ như vớ được cộng rơm cứu mạng.thái hậu nhìn thấy thấy cô thì vui mừng kêu người nhanh chóng sửa soạn lại cho hoàng thượng để bắt đầu nghi thức, nghe thấy lời thái hậu họ đồng loạt bước về phía cô.
-nè !Mọi người định làm j?..từ!..từ!..các người đừng tới đây! nè bỏ tôi ra ."cô đang chìm trong suy nghĩ thì thấy họ đi lại về phía mình cô hoảng loạn quên luôn việc mình là ai,cô không để lúc này giọng mình là giọng nam tính trầm tính ấm áp khiến người nghe cảm giác lạc vào cõi tiên".
sau một ngày bị bắt làm những nghi thức cổ đại,khi mọi chuyện kết thúc trở về phòng để động phòng...lúc này cô mới j thức được chuyện j đang xảy ra...cô biến thành Hoàng thượng kết hôn và giờ lại còn động phòng