" Chồng ơi, em về rồi ! "
Người con gái tóc tai xoã sợi, quần áo nhem nhuốc, bên cánh tay có một vài vết bầm và dích chút máu đỏ, chạy tới.
Hắn từ trong nhà bước ra hỏi : " Sao trên người em lại bẩn vậy ? "
Cô nhìn hắn hồn nhiên đáp trả lại lời nói hắn : " vừa nãy khi mua đồ trên đường về, em có gặp người yêu cũ của anh, nên đồ mới bẩn...", cô chẳng kịp nói hết câu, hắn dùng cánh tay dùng lực mạnh đẩy ngã cô mà nói.
" Cô bị điên à? tôi và cô ấy đã chia tay rồi, đã không còn quan hệ gì nữa, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi. "
Cô của lúc này trái tim run lên từng nhịp, cả người cô cũng đứng không vững nữa nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
" Không phải, Chồng à..., anh đừng hiểu lầm!!! những vết máu này không phải của cô ấy, lúc đó cô ấy tức lên đánh em, em không đánh trả, cô ấy không bị thương gì hết, có phải em rất ngoan phải không ? nhưng Chồng à ? anh có từng yêu em không? có từng thương em không? có từng quan tâm em không? "
Hắn nhìn người con gái ấy giờ mới nhớ đến quan hệ của anh và cô.
" Hiểu Trân, anh đưa em tới bệnh viện, nào ngoan..."
Hắn cứ nghĩ lúc này vài câu đó giữ được mối quan hệ này, nhưng hắn nhầm rồi cô ấy không đau vì vết thương mà là đau vì trái tim của cô ấy đang dần vỡ vụn từng mảnh nhỏ.
" Chúng ta chia tay đi, em chịu đủ rồi...."