Hôm nay là ngày An quay lại ngôi trường cấp ba cô từng theo học. Từ những ngã rẽ, từ những hành lang cô đều vô cùng quen thuộc. Bất tri bất giác cô đã đi đến thư viện. Đứng trước cửa thư viện An chần chừ không biết có nên bước vào hay không. Nơi này là nơi cất giấu không biết bao nhiêu kỉ niệm tình yêu tuổi mới lớn của cô.
Cuối cùng An vẫn quyết định bước vào trong. Từng bước lướt qua những kệ sách thì sự hoài niệm càng dâng trào lên trong cô. Khi bước đến hàng kệ sách cuối cùng hình ảnh chàng trai ấy hiện diện càng rõ ràng hơn.
Hình bóng chàng trai năm đó vẫn luôn được cô chôn giấu trong tim. Chàng trai cao gầy, gọn gàng luôn nở nụ cười trên môi. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên như vang vọng đâu đây.
Dần dần An liền trầm mình trong những dòng kí ức về tháng năm ấm áp, giản dị ấy.
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy. Là do cô vô tình va phải anh bên trong thư viện này ngay kệ sách này. Rồi hai người dần dần thân thuộc với nhau và... yêu nhau.
“ An! Anh thích em.”
Lúc ấy, cô còn đang đắm mình vào trong nội dung cuốn sách thì bên tai vang lên giọng nói của chàng trai. Cô thẫn thờ mất một lúc lâu còn chàng trai kia thì càng ngày càng bối rối.
“An...h đa...ng... n....ói...g..ì....v...ậ..y?”
Khi An đã lấy lại tinh thần cô liền lắp ba lắp bắp trả lời. Đôi má thiếu nữ cũng đỏ ửng lên làm chàng trai đối diện say đắm không dám nhìn thẳng.
“Anh nói thật đấy. Anh thích em, em làm bạn gái anh nhé ?”
Ở phía đối diện, chàng thiếu niên cúi gằm mặt xuống bàn, nói thật to. Cũng may khi đấy thư viện đang vắng học sinh nếu không hai người sẽ thành tiêu điểm mất.
An len lén quan sát gương mặt thiếu niên. Nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh khiến cô bất giác mỉm cười . Đúng lúc đấy chàng thiếu niên ngại ngùng kia lại ngẩng đầu lên. Hai ngươi chạm mắt nhau, càng nhìn càng cuốn hút. Ánh nắng chiều hoàng hôn bao phủ hai người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Thế nhưng câu chuyện tình yêu đó chỉ kéo dài đến 2 năm sau.
Một hôm trời mây âm u, anh ấy đến tận nhà tìm cô nói chuyện.
“ Sao anh lại tới đây vậy? Trời sắp mưa rồi.” Như thói quen bao lần cô luôn lao vào vòng tay ấm áp của anh.
“An....”
Giọng anh hôm nay nghe thật khác, vẫn là chất giọng trầm ấm đấy nhưng lại có cảm giác mang mác buồn.
“ Anh sao vậy?”
“Em nghe anh nói chuyện..” Anh đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nói chuyện.
“Anh nói đi.” Cô rất thắc mắc nhưng vẫn im lặng nghe lời anh nói.
“ Anh sắp phải đi du học.” Chàng thiếu niên trước mắt cô chậm rãi nói.
“ Đây là điều gia đình anh muốn và cũng là điều kiện tốt để anh phát triển sự nghiệp. Anh sẽ đi mất 5 năm. Anh....”
“Vậy.... bây giờ anh muốn chia tay sao?” Không cần nghe thêm nữa cô cũng đủ hiểu rồi. Mặt cúi gằm xuống đất cô cố gắng kiềm chế từng giọi nước mắt như sắp rơi xuống của mình.
“ Anh....không muốn vậy. Nhưng anh cũng không muốn giới hạn em.” Giọng chàng trai càng lúc càng buồn bã.
“Ba năm cũng không phải thời gian ngắn.”
“ Tại sao? “ Giọng An ngày càng trở nên nghẹn ngào.
“ Anh không biết trong ba năm đấy liệu chúng ta .... tình cảm còn như lúc đầu không?”
“...anh nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ vậy thôi sao ?” Giọng nói vì nghẹn đi mà khiến người ta đau lòng.
“Anh...xin lỗi!” Chàng trai lầm bẩm từng tiếng nhỏ.
“Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là đâu không?” An hít một hơi ngẩng đầu nhìn anh.
“ Thư viện trường cũ” Tay đặt bên hông chàng trai gao gắt nắm chặt lại.
“Nếu anh muốn rời xa thì đừng đến đấy, nếu anh muốn tiếp tục hãy đến đấy vào ngày trước khi anh đi” Dứt lời cô liền quay người chạy vào nhà. Trước khi đóng cửa cô chỉ quay lại nói một câu.
“ Anh về trước đi trời sắp mưa rồi.”
Tinh.... tong.....
Tiếng đồng hồ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của An.
Muộn rồi sao?
Phải ha. Lần đấy cô cũng đợi anh đến giờ này nhưng chỉ là một mình cô thôi. Những ngày sau cô cũng đứng đợi như vậy. Nhưng đến cuối cùng vẫn là do cô ngây thơ.
Không! Là do chúng ta đều ngây thơ. Ngây thơ vì yêu một người, ngây thơ vì niềm tin ấy, ngây thơ vì nghĩ tình yêu sẽ hơn tất cả.