•| Mưa và anh |•
Linh rất thích đọc sách nên lần nào ra chơi cũng tìm đến thư viện, chọn một quyển sách để đọc, thư viện ở trường không quá lớn đủ cho 20 người và 5 kệ sách, trong đó cô đã đọc xong 4 kệ trong vòng hai năm cô học cấp 2.
Ra chơi, Huệ cũng đi theo cô đọc sách nhưng mục đích chính là ngắm trai. Có một soái ca lạnh lùng vừa chuyển đến liền đến thư viện để đọc sách, cậu ta tên Tuấn là tên mọt sách nhưng lại đốn tim các cô nàng trong trường. Cả hai chen chút tiến vào trong phòng thư viện, Linh chả hiểu tại sao hôm nay thư viện lại đông như vậy .Cô đi đến kệ sách lấy một cuốn rồi đứng ở đó đọc vì không còn cách nào khác, ghế bị bọn hám trai giành cả rồi, cô cũng nhìn một cái rồi tự dặn lòng mình lo đọc sách đi. Quá ồn nên cô không chú tâm đọc sách được cô bình tĩnh cầm quyển sách và xin thầy là cô muốn mượn quyển sách mai trả. Cô không thể đến căn tin vì ở đó không khác gì cái chợ đêm, cô lên lớp đeo tai nghe vào lặng lẽ đọc sách. Đám con trai trong lớp giỡn với nhau rồi đụng trúng cô, họ xin lỗi qua loa rồi đùa với nhau tiếp, cô cũng chả quan tâm. Vô học, tình hình ở thư viện thì đường ai nấy về lớp, Tuấn thở dài, cậu chỉ muốn đọc sách thôi cũng khó khăn nữa.
Ngôi trường hiếm lắm mới có trai đẹp nên khi ra về, những học sinh nữ đi ngang qua lớp Tuấn đều ngó nhìn xem Tuấn dù không thấy hay chỉ thoáng qua cũng là hạnh phúc một tuần rồi .Cô cũng đi ngang nhưng là đi ngang qua mặt Tuấn luôn, chuyện khá bình thường nhưng đối với Tuấn cô là coi gái muốn gây sự chú ý với anh,người thành công luôn có hướng đi riêng, thật ra cô đang vội để về nhà, cô muốn làm việc nhà thật nhanh rồi giành thời gian còn lại đọc tiểu thuyết. Tuấn thì không vội như Linh, Tuấn ở nhà chỉ việc ăn học ,ngủ và nghỉ ngơi, thế thôi.
Đến chiều cô ngồi vào bàn học bài, ba mẹ cô đi làm về thấy cô học bài và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nên rất hài lòng. Tối đến cô lấy điện thoại ra chơi trước khi đi ngủ.
Một tuần trôi qua trong bất lực, cô vẫn phải mượn sách đem về lớp đọc. Hôm nay cô vẫn đến thư viện như thường nhưng không đông đúc ồn ào như trước nữa, nó bình thường trở lại, cô vui vẻ bước vào chợt nhận ra có một kệ sách mới xuất hiện là tiểu thuyết, những cuốn tiểu thuyết dầy cộp, cô nhanh tay chọn một cuốn thuận mắt rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ghế số 6, cách Tuấn 3 cái ghế. Tuấn và Linh chăm chú đọc sách của mình, đánh trống, Tuấn cất sách vào kệ, Linh thì mượn luôn cuốn quyển tiểu thuyết đem về lớp đọc. Cô chỉ là học sinh trung bình nhưng lại thường bị nhắc đến với cái biệt danh công chúa mọt sách hay cô gái tiểu thuyết, cô không có nhiều bạn bè, ai cũng mến cô nên cô ít khi bị chọc ghẹo.
Học thêm buổi chiều cô thường đi rất sớm đến lớp để đọc sách, trùng hợp là lớp Tuấn cũng thêm, trong căn phòng đầy sách và sách có hình dáng hai con người đang miệt mài đọc sách, Tuấn đứng dậy trò chuyện với cô, cả hai rất ăn ý nhau trong những câu chuyện tiểu thuyết. Ra về trời đã đổ cơn mưa, mưa rất lớn, cô thì phải chạy xe đạp về nhà lại không mang theo áo mưa, cô đành ngồi đợi mưa tạnh rồi về, nhưng đã 16 giờ chiều rồi mà mưa vẫn chưa ngớt, cô bạo gan chạy xe dầm mưa về, cùng lúc đó Tuấn cho Linh mượn áo khoác của mình, cô ngại ngùng rồi cũng nhận lấy.
Cô ướt như chuột lột về nhà, tắm rửa xong rồi học bài, nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Tuấn, cả hai trò chuyện rất vui vẻ với nhau.
Đến giờ chơi, vẫn như thường lệ cô lại đến thư viện đọc sách, Huệ đến sau và thấy Tuấn và Linh ngồi đối diện nhau, Huệ nghi ngờ liền lấy đại quyển sách rồi ngồi cạnh Tuấn, Linh không quan tâm đến việc Huệ làm hay thái độ của Tuấn, tình tiết truyện đang gay cấn cô không muốn bị phân tâm. Huệ hết lần này đến lần khác hỏi Tuấn về các thứ linh tinh, Tuấn cũng trả lời cái được cái không và có ý yêu cầu Huệ giữ trật tự. Huệ giận dỗi nói hai người đang hẹn hò nhau, đám bạn của Tuấn đi ngang vừa nghe nên ngó vào xem thì làm ồn lên rồi nói này nói nọ khiến Linh và Tuấn không biết phải ứng xử làm sao. Linh đứng dậy cầm sách và nói rằng bản thân và Tuấn chỉ là bạn bình thường, rồi đem sách đi về lớp. Tuấn cũng ngăn cản lời nói xàm xí từ đám bạn. Huệ chạy theo sau Linh, liên tục nói ra những gì mình nghi ngờ về mối quan hệ của Tuấn và Linh và cho rằng cả hai cũng rát hợp nhau.
Tối hôm đó, Tuấn không ngủ được nên nhắn tin trò chuyện với Linh, Linh vừa nhắn tin cho Tuấn vừa trả lời câu hỏi của Huệ, Huệ nhận tin nhắn chậm nên nghi ngờ Linh đang nhắn tin với Tuấn hay anh người yêu nào đó. Tuấn hay cười khúc khích khi nhắn với Linh khiến cô chị gái nghi ngờ cậu đang nhắn tin với bạn gái. Mới lớp 8 mà Tuấn có vẽ đã biết yêu rồi nhưng gia đình cậu nào mà có cho phép cậu yêu đương vào lúc này trừ khi cậu có bằng đại học có công việc tốt thì yêu ai thì yêu. Ngược lại với Tuấn thì Linh luôn bị ba mẹ nói rằng cô thì làm gì có ai mà lấy? Cô không buồn vì chuyện đó mà lại vui hơn nữa vì không có ai lấy nên không cần phải sinh con không cần phải đối mặt với ba mẹ chồng, hằng ngày đi làm rồi đọc tiểu thuyết cuộc sống đơn giản.
Sáng hôm sau, Linh đem áo khoác của Tuấn bỏ vào túi, đến khi ra chơi cô mang theo cái túi đến thư viện gặp Tuấn ở đó, cô đưa Tuấn cái túi và nói cảm ơn. Tuấn luôn trò chuyện với cô, tâm sự với cô mọi lúc.
Thời gian trôi qua, như một lời tiên tri từ ba mẹ, cô đã 21 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu đúng là lời nguyền mà. Tuấn còn phải học nữa bên cạnh đó cũng có những cô gái thả thính anh nhưng anh nào có hứng thú. Cô mở một quán nước mọi người đến rất đông, giá nước không quá đắt phù hợp với túi tiền ngoài ra cô còn xây dựng thêm trong quán những xe bán đồ ăn vặt, một nơi tự sướng và căn phòng giành cho truyện tranh và tiểu thuyết nó cách biệt với thế giới bên ngoài, nó thơ mộng tạo cảm giác thư giản sau một ngày mệt mỏi. Cả hai vẫn thường xuyên qua lại, đến ngày hợp lớp, cô vốn không muốn đến nhưng đành vậy, rất đầy đủ và bạn bè trong lớp cô đã có cồng có vợ có người yêu cả rồi trừ cô ra mà thôi. Họ khuyên cô chấp nhận Tuấn nhưng cô nhẹ nhàng không chịu yêu.
Tuấn làm ở một công ty lớn, một ngày nọ Tuấn đến quán cà phê của cô và choáng váng với phong cách bài trí độc và lạ của quán. Tuấn không ngờ đây là ý tưởng mà Linh đã gửi ảnh cho anh. Cả hai gặp nhau, ngồi xuống nói chuyện, Tuấn lấy ra một chiếc nhẫn tỏ tình với Linh, mọi người xung quanh ai cũng hô lên bảo cô đồng ý cả những nhân viên cũng vậy, cô không cách nào từ chối nên đồng ý.
Sau những ngày tháng vui vẻ bên nhau, anh quyết định đưa cô về nhà ra mắt ba mẹ, cô không sợ gặp ba mẹ Tuấn nhưng lại sợ đối mặt với những câu hỏi trên trời dưới đất mà cô đã đọc từ tiểu thuyết khi mẹ chồng hỏi cung con dâu. Khi cô gặp ba mẹ Tuấn và chị gái anh thì không đáng sợ như cô đã tưởng tượng, gia đình rất mến khách và tán dương cô vì cô có ốc sáng tạo, mẹ Tuấn đã đến quán cô uống và khen người phục vụ ở quán làm cho bà rất hài lòng và cảm thấy vui vẻ.
Không lâu sau cả hai cưới nhau, trong lúc đám cưới tổ chức thì trời lại đổ mưa, những hạt mưa li ti rơi xuống, cả hai chính thức thành vợ chồng và trao nhau nụ hôn chứng minh cho tình yêu của cả hai. Mưa rơi xuống như thác nước, cả hai nắm tay nhau chạy vào nhà trú mưa, ba mẹ cô cũng vui mừng vì đã có người lấy cô.