[BL] Romeo & ...
Tác giả: MirKatz
Một người một mèo chạy vào trong ngõ. Bầu trời xám đặc bởi tầng tầng lớp lớp mây.
Dưới cơn mưa rỉ rả, con mèo chạy về phía người trẻ tuổi đang ngồi dựa vào tường, đầu cúi xuống không lộ rõ mặt, chỉ thấy một đầu tóc đỏ như lửa cháy trong mưa. Hơi thở đứt quãng, máu từ vết đạn ghim bên sườn của người nọ rỉ ra, hòa lẫn với nước mưa thành một màu đỏ lợt lạt. Con mèo meo meo mấy tiếng, dụi bộ lông ướt đẫm của nó vào cánh tay đang buông xuôi của người thanh niên tóc đỏ.
Chủ nhân phải cố lên, nó đã mang người đến rồi.
Julio đang mơ màng bỗng cảm thấy sự xuất hiện của Enza bên cạnh mình, ngoài ra còn có một người khác đang đứng cách mình vài bước chân. Biết Enza tự ý tìm người đến, Julio không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện Chúa làm ơn hãy để người đó là bạn chứ không phải thù, hay ít nhất là đừng có nhận ra hắn. Hoặc, có thể Enza tìm phải một tên nhát gan, nhưng người nọ vẫn đứng đó, lặng im, chưa bị dọa chạy mất. Ngẩng đầu lên nhìn, đứng cách Julio vài bước chân là người đàn ông có mái tóc đen như mực mặc suit đen chỉnh tề, khoác bên ngoài là chiếc áo bành tô tối màu. Giày da đen, tán ô đen.
Nếu chờ tận đến lúc Theo đến, Julio không biết được mình sẽ ra sao nữa, nhưng chắc chắn tình huống xấu nhất là mất mạng. Hắn cắn chặt răng, đánh cược một phen vậy.
"G... Giúp tôi..." Julio yếu ớt nói, giọng run run.
Không còn đủ tỉnh táo để nhận ra người kia là ai, mất nhiều máu, đầu óc hắn không còn minh mẫn nổi. Người kia im lặng từ nãy giờ mới bước đến, giày da đế cứng dậm vào nước mưa trên nền bê tông tạo thành những tiếng động không rõ ràng. Trước khi kịp nhận ra điều gì, người nọ đã dùng áo bành tô bọc lấy hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Julio ngay lập tức chống cự theo bản năng, dùng ít sức tàn thụi cùi chỏ vào ngực người kia.
"Nằm yên." Người nọ trầm giọng, "Cầm ô giúp tôi." Không thể vừa ôm người vừa cầm ô được, đành phải chịu ướt vậy. Ai mà ngờ được người đầu tiên được hắn ôm trong vòng tay sau khi quay trở lại Ý lại là một người đàn ông cơ chứ?
Julio vòng cánh tay ôm lấy cán ô dài, khẽ cau mày. Bị người ôm không quen tí nào, tuy rằng chân không bị thương nhưng hắn cũng không còn sức nữa, chẳng thể cậy mạnh bảo người ta thả mình xuống. Nhưng ôm thế này lại động vào vết thương.
Julio rối rắm, lông mày nhíu chặt. Sẽ nhanh thôi. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn bị đạn ghim vào người. Enza chạy theo sau sải chân dài của Romeo, con ngươi màu vàng hổ phách dõi theo mái tóc đỏ của chủ. Nó tin tưởng mắt nhìn người của mình, người kia sẽ không hại chủ nhân.
Romeo ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước, chân bước nhanh. Chiếc Alfa Romeo của anh cách đây không xa lắm. Lúc trước còn rả rích, chẳng ai ngờ mưa càng ngày càng nặng hạt, mây đen lại một lần nữa che khuất bầu trời vốn xám xịt.
"Xúi quẩy thật..." Julio nhắm mắt, mặc cho nước mưa tạt vào mặt, làu bàu nói. Mấy từ nọ lọt vào tai Romeo khiến khóe miệng anh khẽ nhếch. Điều này thì phải công nhận.
Lúc mở được cửa xe, cả hai người đã ướt đầm từ đầu đến chân. Romeo cẩn thận đỡ Julio vào ghế sau xe, Enza nhảy vào với chủ, đôi mắt tròn xoe nhìn theo Romeo lộ vẻ hàm ơn. Con mèo này quá thông minh, Romeo nghĩ thầm.
"Giờ anh muốn đi đâu?"
Julio đọc một địa chỉ rồi vùi mặt trong chiếc áo bành tô, khép mi mắt. Enza yên vị trên đùi hắn, mệt mỏi ngáp rồi cũng nhắm mắt, cuộn tròn người lại. Romeo nghe xong địa chỉ khuôn mặt liền trở nên ngưng trọng, đây là địa chỉ một phòng khám tư nhân, nhưng đâu phải của một bác sĩ bình thường nào.
Là mafia, hầu như ai cũng biết đến bác sĩ Hazama. Người này không phải xã hội đen, "Tôi chỉ tình cờ quen biết hơi nhiều bố già thôi", Hazama nói. Đặt một chân trong giới mafia, một chân ngoài, vị "lương y" này là một màu xám trung lập, cũng là một ẩn số lớn.
Chẳng được bao lâu, Julio đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Romeo lúc này mới cầm điện thoại lên, định gọi cho bác sĩ Hazama. Tìm được tên trong danh bạ, anh không chần chừ bấm gọi, sau chưa đến 10 giây đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Xin chào, tôi Hazama nghe đây."
"Bác sĩ, giờ này phòng khám còn mở cửa không?"
"Ồ, Romeo à? Sao về Ý lại dùng số khác thế? Tôi đang trên đường về rồi, nếu có gì gấp thì..." Hazama dừng xe trước đèn đỏ, ngần ngừ nói.
Romeo lái xe trong màn mưa, một tay cầm vô lăng, trả lời "Có người bị bắn."
Bác sĩ vốn đang vui vẻ liền im lặng, vuốt mặt, thở dài một hơi. Mafia thật đúng là mafia, chẳng có gì tốt lành cả.
"Vết thương không sâu đâu. Bên mạng sườn." Romeo hạ giọng "Chắc chỉ tốn của anh ba mươi phút thôi."
"Phiền quá. Đưa đến bệnh viện đi, sao cứ đến tìm tôi thế. Đạn lạc à?" Hazama cáu kỉnh hỏi.
Romeo bình tĩnh đáp, "Ra tay cứu người thôi, tôi không biết anh ta. Nhưng anh ta đọc cho tôi địa chỉ phòng khám của anh."
Hazama hơi ngạc nhiên, "Hả" một tiếng.
"Tóc đỏ, có một con mèo."
Bác sĩ liền câm như hến, ngửa mặt lên nhìn trời. Lạy Chúa tôi, người thừa kế của nhà BLUE cứu ai lại không cứu, thế mà lại cứu đúng con trai của bố già nhà RED. Hai thế lực kia đã đối đầu đến tận đời thứ ba cơ đấy? Ô hay quá? Tình cờ nhỉ?
Đây có lẽ là chuyện thú vị nhất Hazama nghe được trong năm nay. Anh ta phải cố lắm mới ngăn được bản thân không vỗ đùi cái đét.
"Tên anh ta là gì?" Romeo hỏi, có chút tò mò về danh tính của người đang ngồi ở ghế sau.
Con trai của ông trùm nhà BLUE vừa mới quay trở về sau năm năm ròng quản lí trụ sở bên Pháp, đó hẳn là lí do anh không biết đến Julio, con người nổi danh như cồn trong thế giới ngầm bên đất Ý. Cũng không nhiều người biết Romeo đã quay trở về, Julio hẳn không biết danh tính của người cứu mình. Bác sĩ Hazama không muốn khơi mào thù địch giữa hai vị thừa kế quá sớm.
"Sự tò mò giết chết mèo đấy biết không? Không sợ cậu ta làm thịt cậu à?" Bác sĩ cười, úp úp mở mở nói.
Romeo bật cười, cao giọng đáp "Sao cơ? Có người đủ năng lực giết tôi sao? Anh ta còn đang bị thương đấy."
Người này luôn giữ được cái đầu lạnh nhưng lại cực kì phản cảm với việc năng lực của bản thân bị nghi ngờ, nói khó nghe hơn thì là hơi tự phụ. Hazama cũng không đùa nữa, thủng thẳng nói, "Nếu muốn biết thì tự hỏi cậu ta đi Romeo. À không, Romario chứ."
"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Tầm hai mươi phút nữa là đến nơi, tôi cúp máy trước." Romeo nói xong liền kết thúc cuộc gọi, thả điện thoại sang một bên, chuyên tâm vào lái xe.
Mười phút sau, Julio tỉnh lại, tìm điện thoại trong túi định liên lạc với Theo rồi lại nhận ra máy đã sập nguồn từ lúc nào liền tức đến mức chửi thề một câu. Enza kêu lên mấy tiếng, thành công thu được sự chú ý của chủ. Hắn lấy tay gãi gãi cằm nó, thì thào một tiếng "Grazie", đổi lại là tiếng gừ đầy thân thiện của con mèo lông ngắn. Đôi mắt xám phủ đầy tơ máu của Julio tràn ngập sự bất an.
Hắn thực sự đang cảm thấy bất an.
Julio có giác quan thứ sáu linh mẫn dị thường. Đừng nhìn hắn liều lĩnh mà tưởng nhầm, nếu không chắc chắn đến 80%, Julio sẽ không dấn thân. Không phải lúc nào cũng lành lặn vô thương, nhưng quyết định của hắn sẽ không dẫn đến nguy hiểm chí mạng. Mà người đàn ông đang lái chiếc Alfa Romeo này lại như một điềm báo rủi ro lớn cấp 10, dù cho anh ta là người đã cứu hắn một phen. Trực giác mách bảo hắn rằng nếu cùng người tóc đen kia có bất cứ mối quan hệ gì, kết cục chính là lưỡng bại câu thương.
Nhưng Julio không thể làm một kẻ vong ân phụ nghĩa được.
Quả là khó xử.
Có lẽ nên tìm hiểu thông tin về người này đã. Julio khẳng định anh ta không hề đơn giản, chỉ hi vọng đối phương không ở phe đối địch. Mà, ngồi ở ghế trước, Romeo cũng đang suy nghĩ tương tự. Những điều bác sĩ Hazama nói có thể coi như gợi ý để giải ẩn số chưa biết tên kia. Trước khi biết được danh tính của người kia, anh sẽ thật cẩn trọng. Romeo không đầu tư rủi ro.
Chiếc Alfa Romeo màu đen cuối cùng cũng đỗ lại, Romeo xuống xe, mở cửa cho người tóc đỏ, giọng trầm trầm không âm sắc nói:
"Đến nơi rồi, xuống xe thôi."
"Anh tự đi được không?" Romeo hỏi, chìa bàn tay ra.
Julio bỗng cảm thấy bối rối, giọng nói hơi lạc đi, "Tôi không muốn bị ôm vào đâu."
"Muốn tôi cõng không?", Romeo hỏi lại.
Julio cắn môi dưới, từ chối trả lời, ngúng nguẩy hệt như một con mèo lớn. Romeo vươn tay ra, ngón tay dài mảnh khảnh chạm vào mái tóc đỏ rực như lửa của người kia, "Đây là màu tóc tự nhiên của anh à?"
"Không." Julio trả lời cộc lốc, "Đi thôi. Quá giờ làm việc của bác sĩ rồi, đừng để anh ta chờ thêm nữa."
Hazama ngồi trong phòng bệnh, càng nhìn đồng hồ càng thấy sự kiên nhẫn của mình như cát bay trong gió. Ngay lúc anh ta không ngờ đến nhất, cửa phòng bệnh mở ra, Romeo dìu Julio vào, đi cùng hai người vẫn là Enza, con mèo trung thành và khôn ngoan nhất nước Ý.
"Tôi có lúc nào không phải lo cho cậu không?" Hazama nhìn khuôn mặt chật vật của Julio, cảm thấy ngao ngán từ tận đáy lòng.
Julio bĩu môi, phun ra một câu, "Có cái đếch. Anh chỉ quan tâm đến tiền với năm cái cây xương rồng cảnh kia thôi."
Romeo khẽ hừm một tiếng nhịn cười. Cái cậu tóc đỏ này cũng không kiêng nể gì hết nhỉ. Rồi cả khuôn mặt như ăn phải ruồi của vị bác sĩ trăm năm một kiểu tóc vuốt keo kia nữa.
"Rồi, tôi thua. Ngồi xuống đây đi. Cởi áo ra." Hazama nhéo nhéo ấn đường, bất lực nói.
Julio cũng chẳng ngại Romeo đứng đó, thản nhiên cởi chiếc áo đen bó sát ướt đẫm máu và nước mưa vứt sang một bên, không kêu lấy một tiếng. Trên người hắn không thiếu những vết sẹo mờ mờ, vài vết gần biến mất thì lại có vết thương mới đè lên. Da Julio rất trắng, thương tích bên mạng sườn vì thế càng nổi bật lên, cảm giác có chút gai mắt.
Eo rất thon. Mảnh khảnh, gầy quá, Romeo nghĩ. Cơ thể người trẻ tuổi đầy dẻo dai, có chút cơ bắp nhưng không đáng kể. Julio ưỡn ngực, sống lưng cong thành một đường, càng nhìn càng thấy giống một con mèo.
Romeo thích chó hơn, nhưng rồi lại nghĩ nuôi một con mèo như thế cũng không tệ. Hazama thì ghét cả chó, mèo và trẻ con.
Bác sĩ nhìn vết thương chưa được ba giây, thẳng thừng nói "Vào phòng, tiểu phẫu."
Một người một mèo ngồi đợi bên ngoài. Romeo rút một điếu thuốc ra định hút rồi chợt nhận ra nơi này là phòng bệnh liền tặc lưỡi một cái, điếu thuốc lại quay về trong bao. Enza đứng một bên liếm liếm láp láp, cứ được một lúc lại nhìn về phía cửa phòng giải phẫu.
Điện thoại của Romeo đột ngột đổ chuông.
"Romeo nghe đây."
"Anh đang ở đâu thế? Tại sao giờ này chưa về nhà chính? Có sự cố gì sao?" Ở bên kia vang lên chất giọng nam thiếu niên thanh tú.
"Có chút việc thôi. Một lúc nữa anh về." Romeo không quen nhiều lời, nhẹ giọng đáp.
Nicola vuốt ngực, thở phào một hơi, "Không có việc gì là may rồi. Giờ này muộn rồi, mai anh qua nhà chính là được. Cha có chuyện cần nói với anh."
"Cha" là bố già của BLUE, ông ta chỉ có duy nhất một đứa con ruột là Romeo. Nicola là con nuôi, ngày trước cậu ta là trẻ đường phố được cưu mang, trở thành một thành viên của BLUE.
"Vậy à? Mai gặp em sau vậy."
"Ừm. Chúa phù hộ anh, anh trai của em." Nicola nói, giọng như vui tai chuông bạc.
"Em cũng thế." Nicola với anh chính là đốm sáng lóe lên trong đêm tối, mười năm trước như vậy, bây giờ cũng vậy.
Cậu bé mắt hai màu ấy có khuôn mặt thánh thiện và mái tóc vàng kim bồng bềnh như một thiên sứ nhỏ. Nicola ngoan ngoãn luôn bám theo Romeo, gọi anh là anh trai đầy trìu mến, bàn tay nhỏ níu lấy tay áo anh. Nicola dễ xúc động, hay khóc, khi khóc chỉ bặm môi im lặng rơi lệ, không phát ra tiếng, hai mắt cùng cái mũi đều hồng lên khiến Romeo phải bối rối không biết dỗ dành em trai thế nào.
Sau năm năm không gặp, cậu thiếu niên 15 tuổi giờ đã trở thành thanh niên 20, vẫn cứ thấp hơn Romeo nửa cái đầu, vẫn cứ gọi anh là anh trai, nhưng cậu trai ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dường như trong năm năm Romeo rời khỏi nước Ý, có điều gì đó đã xảy ra.
Sau khi cúp máy, Nicola nắm chặt điện thoại trong tay, những ngón tay trắng bệch, vành mắt hồng hồng. Anh về rồi Romeo. Em đã làm theo tất cả những gì cha căn dặn từ năm năm về trước.
Không một ai có thể biết được Romeo thực sự là ai, bởi em sẽ luôn thay anh ra mặt cho đến ngày anh thay cha trở thành người nắm giữ vận mệnh của tổ chức. Anh kính yêu của em, em không còn là đứa trẻ ngây ngô của quá khứ nữa rồi.
"Tôi đoán chắc cậu không cần tôi giúp thay băng mỗi ngày đâu nhỉ?" Hazama mở cửa phòng giải phẫu bước ra, theo sau là một Julio để trần nửa thân trên, băng gạc trắng xóa che đi vết thương bên sườn.
"Có người đón chưa? Cần tôi phải tiễn đến tận cửa nhà không?" Romeo hỏi, tay vẫn ôm chiếc áo bành tô giờ đã không còn ra dạng gì.
"Thôi miễn đi. Chuyện hôm nay... Cảm ơn." Julio hơi mất tự nhiên, mắt nhìn đi đâu đó, "Anh có muốn tôi đền tiền chiếc áo không?"
Romeo lắc đầu, nở nụ cười xã giao. Anh nói "Nếu không còn gì thì tôi về trước vậy."
Julio gật đầu. Romeo xoay người định rời đi thì nghe thấy giọng của người kia vang lên "Tôi vẫn chưa biết tên của anh."
Romeo quay đầu lại.
"Là Romario. Còn anh?"
Julio nói ra cái tên Julius.
"Tên đẹp đấy." Romeo cười, "Tạm biệt. Nếu có duyên sẽ gặp lại, Julius."
Lúc Romeo lái chiếc Alfa Romeo đen ra khỏi bãi đỗ xe thì đồng thời có một chiếc Chevrolet Corvette mui trần màu đỏ tiến vào, tài xế đeo chiếc kính râm to bản dù trời đã tối.
Julio ngồi mân mê vòng cổ choker đen, lầm bầm vài tiếng cáu kỉnh, Enza luẩn quẩn bên chân hắn, mắt vàng linh động nhìn xung quanh. Bác sĩ Hazama chưa về, ngồi nhàm chán nghịch laptop, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.
Trong sự chờ đợi của cả hai, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng mở ra, Theo cất tiếng "Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Chậm chạp quá đấy Theo." Julio nhè giọng.
"Xin lỗi, cậu chủ."
"Anh gọi ai là cậu chủ cơ?" Julio vung nắm đấm.
"Đùa thôi mà." Theo cười, "Julio, vết thương còn đau không?"
"Đau thì cũng có làm gì được đâu?" Julio nhún vai "Anh lái xe nào đến đây thế?"
Theo giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt hắn.
"Ôi Chúa tôi. Theo, anh ơi, tại sao anh không lấy đại một cái xe của ông già rồi lái đến đón tôi chứ?" Julio suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế.
Người đàn ông mặc áo khoác da màu đỏ đưa chìa khóa cho Julio, mặt không đổi sắc mà nói dối "Hết xe rồi."
"Có cái đếch ấy!" Julio lại gân cổ lên. Theo cười phá lên, Hazama chỉ muốn tống cổ hai tên mafia kia đi cho rảnh nợ.
Người tên Theo này chính thành viên cấp cao của RED, là cố vấn, cánh tay phải, người giám hộ, bảo mẫu của Julio, dù anh ta chỉ hơn Julio có ba tuổi. Bố già của RED còn tin tưởng Theo hơn là thằng con nổi loạn từ tận trong xương tủy.
Nếu như Nicola có khuôn mặt thiên sứ không chỗ nào liên hệ được với mafia thì Theo cũng từa tựa như vậy, khuôn mặt chính trực làm anh ta nhìn giống một người cảnh sát hơn là một tên xã hội đen. Gương mặt này thật đúng là trò đùa của số phận bởi Theo từ khi sinh ra đã định sẵn là người của bóng tối, là người sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của vị tân thủ lĩnh còn chưa tồn tại trên đời cho đến mùa thu ba năm sau. Một ngày giữa tháng chín nọ, Julio cất tiếng khóc đầu tiên.
"Nhiệm vụ của con là trung thành, luôn kề vai sát cánh cùng Julio, cũng giống như cha với ngài Sergio vậy."
Theo lớn lên với lời răn dạy ấy đến mức bảo bọc Julio đã trở thành một bản năng, cho đến khi một Julio mười lăm tuổi cáu điên người hét vào mặt anh rằng thằng bé sẽ không thể làm ra trò trống gì nếu Theo cứ ngáng chân nó như thế. Lần đầu tiên sau mười ba năm, Theo bừng tỉnh.
"Thằng con ta... Nó không sai." Sergio nói, kẹp điếu xì gà trong tay, châm một mồi lửa.
"Vâng."
"Cha cháu cũng không sai. Không có ai sai cả. Julio lớn thật rồi. Cháu không nên để ý đến nó như trước nữa."
"Vâng thưa ngài Sergio."
Sergio nhướng mày, "Cha con cháu giống hệt nhau, thật là. Ta coi cháu như con ruột của ta, ta còn muốn cháu trở thành con đỡ đầu của mình nhưng Riccardo lại từ chối. Thật là."
Theo ngẩng đầu, đôi mắt lúc nào cũng sáng quắc giờ lại mênh mang mờ mịt.
Riccardo, cha anh, đã mất được ba năm. Chết khi cố gắng bảo vệ ngài Sergio. Anh và mẹ buồn thương vì mất đi người chồng, người cha. Ngài Sergio đau thương và phẫn nộ vì mất đi người bạn thân thiết cả một đời. Lúc hạ huyệt, bàn tay vị thủ lĩnh đặt lên vai anh, rồi người ấy nói "Ta xin lỗi."
Nhưng mọi thứ vốn dĩ phải như thế. Theo ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mỉm cười buồn bã. Ngay lúc Theo mười lăm tuổi chực rơi nước mắt, Julio mười hai tuổi đưa tay vỗ mạnh vào lưng anh.
"..." nó ngập ngừng giây lát "Anh đừng buồn, nhìn anh thế này em không quen gì cả."
Theo ngạc nhiên, rồi kế tiếp là bật cười, tay gạt đi giọt lệ còn chưa kịp rơi. Rồi anh ghì mái đầu đỏ rực của Julio xuống, nhỏ giọng nói "Grazie".
"Anh không cô đơn đâu. Nắm lấy tay em này. Ôm... Cũng được."
"Không chê anh ủy mị à?" Theo nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng tràn đầy ấm áp.
Julio cảm thấy bàn tay mình dần bị siết chặt, chớp mắt nhìn khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của Theo "Nếu chê thật thì anh còn ở đây được sao? Đừng cười em chứ đồ ngốc này!"
Đến tận ngày hôm nay, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn như vậy. Julio ngậm điếu thuốc, mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, một tay ung dung gác lên cửa xe, tay còn lại quay vô lăng. Enza đường đường bệ bệ chiếm ghế phó lái, Theo ngồi ở ghế sau. Qua kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người kia, Đầu Đỏ lại không nhịn được mắng "Đồ ngốc! Lần sau không được mang Cereza* đi!"
"Tuân lệnh, cậu chủ."
"..."
* Cereza tiếng Ý nghĩa là anh đào.
Việc đầu tiên Romeo làm khi về tới nhà là đến phòng tắm. Bao nhiêu quần áo ướt đều vứt vào trong giỏ đồ giặt, riêng chiếc áo bành tô dính máu kia thì... Xử lí sau.
Bây giờ đang là đầu thu. Romeo xả nước nóng vào bồn tắm, ra lệnh cho Alexa* bật nhạc cổ điển. Nếu bạn đang nghĩ sau đó anh ta sẽ mở một chai vang trắng, rót vào ly có đế cao và thưởng thức ly rượu trong bồn tắm đầy tinh dầu thì xin chúc mừng, bạn sai rồi.
Ngồi trong bồn tắm, Romeo cầm điện thoại gọi đến một nhà hàng pizza trong thành phố, đặt đồ ăn giao tận nhà. Trong tủ lạnh vẫn còn bia, và mặc dù pizza Margherita có hợp với vang trắng hơn bia thì điều đó cũng không mảy may khiến Romeo đổi ý.
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Romeo đang đứng trong phòng bếp với lon nhôm trong tay liền đặt lại nó vào tủ lạnh rồi đi ra phòng khách, thông qua camera an ninh nhìn bên ngoài thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai, tay cầm một hộp pizza size L.
Romeo mở cửa, nhận lấy bánh, đưa cho cậu thanh niên trẻ hai tờ 20€.
"Tiền thừa cứ giữ."
Sau khi đóng cửa, anh lững thững bước vào phòng khách, đặt hộp pizza xuống bàn. Mấy lon bia vẫn ở trong tủ lạnh, Romeo lại lững thững vào bếp. Một lúc sau, anh đã yên vị trên ghế sofa cỡ đại ở phòng khách, vừa cắn miếng pizza vừa bấm điều khiển TV tìm phim trên Netflix. Không phải tối nào cũng có thời gian rảnh rỗi thảnh thơi như thế này. Sau bộ phim trinh thám li kì không mấy thú vị, Romeo dọn rác trên mặt bàn rồi nhìn đồng hồ, 9 giờ 30 phút. Anh tắt TV, đi vào phòng tắm đánh răng. Đọc sách được ba mươi phút, Romeo quyết định tắt đèn ngủ sớm. Thế là hết một ngày.
Còn về phần Julio, hắn định chuồn khỏi nhà để đến Amaryllis nhưng Theo đời nào cho phép. Julio nằm nhìn trần phòng ngủ tối om, Theo ngủ ở phòng khách dù căn hộ của hắn có hai phòng ngủ để Julio không có cơ hội lẻn ra ngoài lúc nửa đêm.
"Meo?", Enza rúc vào người hắn, ra chiều muốn làm nũng. Tối nay Theo xách cổ nó vào phòng tắm, dùng gấp đôi lượng sữa tắm cho mèo so với bình thường, gột rửa Enza từ đầu đến đuôi. Giờ lông nó còn xù hơn bình thường mấy lần, thơm phức.
"Sớm thế này thì ngủ sao được?" Julio vỗ về nó, chán chường nói. Sau bữa tối, Theo không cho hắn cầm điện thoại, bảo sáng mai có việc cần về nhà một chuyến. Julio quá nản, chẳng hơi đâu mà chửi thề nữa, ngồi im như tượng đá cẩm thạch để Theo thay băng. Xong xuôi, mớ băng gạc nằm gọn trong thùng rác phòng Julio, Theo dặn hắn nhớ đi ngủ sớm rồi định ra khỏi phòng.
"Đợi đã." Julio gọi với lại.
Theo quay đầu lại.
"Chơi game đi." Julio chỉ chỉ TV màn hình rộng "Một ván Mario Kart, nếu thua thì em sẽ ngủ sớm."
Theo đắn đo một lúc rồi đồng ý.
Kết quả là, thần may mắn ngày hôm ấy đã sập cửa ngay trước mũi Julio một cách không thể tin được. Hắn nằm co rúm thành một đống trên giường, đau đớn rên rỉ. Theo cười ha hả đầy khoái trá, đắp chăn cho Julio, vỗ vỗ lên mái tóc đỏ của người kia. Bỏ lại một câu chúc ngủ ngon, Theo đóng cửa, ra làm tổ ở sofa cỡ đại ngoài phòng khách.
Julio trằn trọc mất một tiếng hoặc hơn, rồi cơn buồn ngủ ập đến. Nếu Romeo trải qua một đêm không mộng mị thì Julio lại gặp phải ác mộng.
Kho hàng tranh tối tranh sáng, những bonker xếp thành nhiều hàng, góc chết nhiều vô kể. Trên nóc nhà dội xuống tiếng mưa rào, tiếng ồn trắng này không làm Julio thư giãn chút nào hết mà còn khiến tim hắn đập nhanh hơn. Ngón tay lúc nào cũng đặt sẵn ở cò súng, chỉ cần... Trong súng còn một viên đạn duy nhất.
Xem ra hôm nay không phải là ngày để kết liễu ông trùm nhà BLUE, hai người còn đang chung thuyền. Nếu Romeo dám nhân thời cơ này nổ súng về phía hắn, thật không dám nghĩ đến.
"Julio." Romeo gọi.
"Đi theo tôi." Julio quay đầu lại, kiên định nhìn vào mắt Romeo, giọng nói không còn sự hung hăng như những khi cả hai đối đầu với nhau.
(Ý tưởng đã drop một hai năm gì đó do người viết lười tìm hiểu về mafia)