Tôi là Ái Chi vốn chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường, không xinh đẹp, không giỏi giang gì nhưng lại rất hòa đồng với bạn bè. Khi vừa lên lớp 6, tôi được sắp ngồi sau 2 bạn nam, tôi rất dễ rung động khi mà cười nói vui vẻ hay ai đó quan tâm tôi khác thường. Sau một thời gian học chung, tôi đã có 1 tình cảm khác lạ đối với hai bạn ấy nhưng không biết đó có phải gọi là thích hay chỉ là cảm nắng thôi. Vì thế tình cảm ấy cũng phai dần khi chúng tôi lên lớp 7. Tôi là sao đỏ ở trường, vì vậy tính cách của tôi khi làm nhiệm vụ rất cứng gắng. Vào năm lớp 7 cũng có 2 bạn ở trong lớp thích tôi, có lẽ là do tính tôi nói chuyện có phần hay quan tâm đến người khác qua nên mới nảy sinh ra tình cảm say nắng, lúc thời thôi. Một bạn thích tôi nhưng lại không nói cho tôi biết và chỉ nói lại với người bạn thân của tôi, vì không muốn gieo thêm hi vọng cho người ấy nên tôi đã nhờ bạn thân mình từ chối khéo để 2 đứa không phải ngại. Còn bạn thứ 2 thì cũng như thế, nhưng đối với tôi khi không thích ai rồi tôi sẽ không gieo cho người ta hi vọng, niềm tin nào cả và thế tôi cũng đã từ chối bạn ấy.
Có lẽ năm lớp 8 chính là cái quãng thanh xuân mà đời tôi không thể nào quên. Năm ấy có 1 bạn nam rất đẹp trai, học giỏi là nhất khối của trường tôi. không hiểu vì sao chúng tôi là chơi chung với nhau và không biết từ lúc nào bạn ấy đã nảy sinh tình cảm đối với tôi. Một hôm 2 đứa đi học nghề về trường chính tôi đang học , bạn ấy bất ngờ nói với tôi:
" Nếu tôi nói, tôi thích bà, thì bà nghĩ sao ?"
Lúc đó tôi như đứng hình mất 5s luôn ấy, tôi chỉ biết đánh trống lãng mà nói:
" Thôi tôi không tin đâu, đừng giỡn nữa "
Cái thế là tôi về thẳng nhà lun. Cậu ấy thật sự là một người con trai rất hoàn hảo, mỗi lần tới kì thi là sẽ làm đề cương cho tôi. Có 1 hôm tôi bị đau họng, qua hôm sau cậu ấy đã mua kẹo ngậm cho tôi. mỗi đêm thì đều đàn và hát cho tôi nghe cả. Nếu nói về mức độ hoàn hảo thì đây có lẽ có thể nói là 10/10 luôn. Một chàng trai ấm áp, cực kì hiền dịu với con gái. Máy bạn gái lớp khác đều thích cậu ấy và có bữa tôi thấy tỏ tình trực tiếp với cậu ấy lun nhưng cậu ấy đã từ chối.
Tự nhìn lại mình, tôi thấy mình chẳng xứng đáng với cậu ấy, ngay trong quãng thời gian ấy lại đang diễn ra kì thi. vì không muốn cậu ấy phân tâm trong việc học nên tôi đã nói rằng với cậu ấy:
" Nếu kì này ông thi điểm tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại "
Thật sự không phải tôi chảnh choẹ hay gì chỉ là tình cảm không thể gượng ép được, có thể lúc ấy tôi thật sự chưa có tình cảm với cậu ấy và tôi cũng rất hối hận khi đã gieo cái cái điều mà không có tia hi vọng.
Sau kì thi, cậu ấy thi rất tốt nhưng tôi cũng phải nói ra sự thật rằng tôi không có tình cảm với cậu ấy. Thật sự đã khiến cho cậu ấy rất buồn, giờ ra chơi tôi đã không thấy cậu ấy nữa, hầu như là né tránh cả tôi rồi. Tôi biết lớp cậu ấy cũng có 1 bạn rất thích cậu ấy, cô ấy khóc rất nhiều khi cậu ấy ở gần một người con gái khác. Tôi cũng rất hiểu cho tình cảm ấy, rất muốn cô ấy có thể hạnh phúc bên người cô ấy thích.
Nhưng cái số phận trớ trêu lắm, một người tài giỏi đẹp trai như vậy tôi lại không thích, tôi lại đi thích một thằng con trai làm trò, quậy phá nhất lớp tôi. Có lẽ lúc ấy mắt tôi cũng mù thật. Lớp tôi thường có lời đồn rằng tôi với nó cư xử rất lạ. Một hôm học trong phòng thí nghiệm, số thứ tự của tôi và nó ở kế nhau nên là 2 đứa ngồi kế. Tính nó rất nhây lầy và lục lội cặp tôi, vô tình thấy được cuốn sổ ghi chép của tôi. Nó mở ra nó đọc, hỏi tôi là tôi đang làm thêm à... Tôi bị rung động bởi câu nói này của nó:
" Nghỉ đi, tôi nuôi "
Chỉ có một câu nói thôi, thế là bị thích nó đấy. Thật sự không hiểu sao tôi lại thích một cái thằng chuyên đi thính bọn con gái, luôn bị tự xưng mình là chùm lớp này. Thiệt là không hiểu nổi tôi...
Vui vẻ không được lâu thì chúng tôi có xích mích giữa nhau. Một hôm, bọn con trai lớp tôi nó có cái trò đổ thuốc sổ vô chai nước người khác. Tôi không ngờ rằng, tụi nó lại bày mu đổ thuốc sổ vào miệng bạn tôi. Bữa đó, đang học thằng mà tôi thích chạy sang bàn tôi nói với thằng kế tôi: " Xíu mày đè con Thư xuống ". Tôi nghe thế liền xoay qua nói: " Mày thử đụng vào nó đi ". Nó nghe thế nên không dám làm gì. Vừa hết tiết học, khi mọi người ra ngoài, còn tôi ngồi lại chờ Thư ra. Tụi nó ập lại đứa nắm tay nó, đứa nắm kéo nó lại bốp mỏ nó đổ thuốc sổ vào họng nó. Nhưng con bạn thôi nhìn thế chứ nó đàn ông lắm, nó đạp máy cái cho thằng kia văng ra, rồi tôi cũng la kêu tụi nó buông ra. Xong rồi tụi tôi cãi lộn xích mích.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho nó hỏi nó:
" Sao mày làm vậy, nó là bạn thân tao mà "
Không phải chuyện của mày đừng xen vô
" Thế giờ mày muốn sao, mày muốn làm gì "
Giờ mày muốn gì, ỷ lại được mấy thằng khối dưới bảo kê muốn chơi tao đúng không "
Cảm thấy thật sự đau lòng, một bên là bạn, một bên là người mình thích mà lại xảy ra như thế. Qua hôm sau gặp ở trường, nó gặp tôi và kênh cả tôi nữa. Thế là tất cả đều nhịn cho qua đến năm lớp 9, năm cuối của cấp 2...
Không biết phải trời trêu đùa không, ai cũng bị tách lớp thế mà tôi với nó lại được tiếp tục sắp cùng một lớp, ác hơn nữa lại được sắp ngồi kế nhau. Ngồi kế nhau trong sự chiến tranh lạnh, nó thường bực bội kiếm chuyện để chửi tôi. Tôi cũng nhịn mà cho qua bởi tôi không có cách nào để ghét nó được. Một thời gian thì chúng tôi cũng trở lại như bình thường làm bạn bè. Tôi cảm thấy mình như là còn đơn phương người ta vì khi nó ở bên người con gái khác tôi thật sự rất đau, nhưng cũng phải cố chịu đựng cho qua đi. Mỗi một mối tình nó chia tay, tôi rất mong chúng tôi sẽ có thể... Nhưng không thế rồi qua ngày nhìn nó hạnh phúc bên người khác. Tôi cũng thấy có lẽ mình sẽ buông bỏ được khi lên lớp 10.
Tới năm lớp 10, không hiểu sao nó rớt nguyện vọng 1 và lại học chung trường với tôi. Ông trời như đang đẩy đưa tôi vậy. Thế là năm ấy tôi quyết tỏ tình nó, nhưng nó nói với tôi hiện tại nó chưa muốn yêu vì mối tình trước nó đã bị cấm sừng rất đau. Tôi cũng hiểu và tôi chờ đợi nó quên đi. Nhưng lời con trai không tin được, 1 tuần sau tôi thấy nó quen một đứa con gái khác. Coi như hi vọng của tôi đối với nó chấm dứt từ đó. Chúng tôi gặp lại ở trường, phớt qua nhau như người xa lạ chưa từng quen biết.
Đến năm lớp 10, có lẽ tôi cũng thật sự quên nó rồi, tôi có tình cảm với 1 bạn cùng lớp. Vì 2 đứa chơi game chung, nhắn tin qua lại nên tôi có tình cảm với nó. Nó thường xuyên hay thả thính tôi lắm, vì thế 2 đứa kiểu như đang mối quan hệ mập mờ. Vào ngày sinh nhật tôi, tôi thổ lộ tình cảm với nó, nó trả lời tôi rằng: " Tao không có tình cảm với mày ". Một câu như sét đánh ngang tìm, đã không thích thì tại sao gieo cho tôi nhiều hi vọng như vậy. Qua hôm sau, nó nhắn tin kêu tôi vào game có quà cho tôi. Tôi cũng vào xem thử, đó là trang phục mà tôi thích nhất trong game. Không ngờ đến một ngày tôi cũng có. Tôi nhắn tin cảm ơn nó, nó nói với tôi là đừng phiền nó nữa, coi như không ai nợ ai đi. Lúc đó đang ngồi uống nước với bạn, vừa kêu ly nước nghe như thế không tâm trạng mà uống nổi. Tôi trả lời rằng: " Nếu thể thì tao trả lại tiền mày, tao không muốn nhận ". Cái nó nói trả gì, coi như quà sinh nhật. Nãy giờ giỡn thôi tưởng thiệt à, làm gì căng vậy ". Thế là một năm trôi qua, lên lớp 12 chúng tôi đã tách lớp nhưng cũng nhắn tin cho nhau rất nhiều. Tôi thật sự là người rất lụy trong tình cảm, có lẽ nó đã có người trong lòng rồi. Ban đầu tôi không nên bắt đầu như thế để dần lại tự mình ôm lấy nỗi buồn... Thanh xuân cấp 3 của tôi là như thế đấy, chưa có nổi mối tình nào cả nhưng qua những sai lầm trước, tôi cũng rút ra những nhiều bài học trong chuyện tình cảm.Thật sự rất khó để buông bỏ một người....