Các cậu có tin vào lời hứa của ai đó với mình không??? Không biết các cậu ra sao nhưng tôi luôn tin vào một lời hứa, một lời hứa mãi mãi chẳng thực hiện được.
Tôi từng có một tình yêu rất đẹp vào năm 18t con số chứa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi.
Tôi và anh ấy quen nhau năm 18t, tình yêu của hai đứa chúng tôi không màu mè không sôi nổi nhưng cả hai đều biết tình cảm trân thành của hai người dành cho đối phương. Và đặt biệt tôi và anh ấy đều có chung một sở thích là thích hoa anh đào. Anh ấy còn nói với tôi.
" Vy này, sau này ra trường khi mà có nhiều tiền rồi, anh sẽ dẫn em sang Nhật ngắm hoa anh đào" - anh ấy nhìn tôi mà nói
" Vậy em sẽ xem đây là một lời hứa nha"- Tôi vui vẻ đáp lại
" Ừm đây là lời hứa của chúng ta" - Anh ấy còn nhéo má tôi một cái
Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi đã thi tốt nghiệp xong đến ngày nhận bằng tôi nghiệp đột nhiên anh ấy nói muốn chia tay, tôi như chết lặng vì sao chứ chúng tôi chẳng phải đang rất tốt đẹp sao. Anh ấy nói anh không yêu tôi anh ấy có người khác rồi. Tôi cố gắng níu kéo nhưng người còn trai đó cứ thế bỏ mặc đi không nghoảnh lại. Tôi hôm đó như chết lặng đi
~1 tháng trôi qua~
Từ chuyện hôm đó, tôi không còn gặp anh ấy cả vào ngày cả lớp chụp kỷ yếu cuối cấp. Nhưng tôi cũng không quan tâm anh ta nữa , tại sao lại phải quan tâm người làm tôi đau khổ.
Tôi may mắn đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Đêm hôm đó đang xem TV tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nói đầu dây bên kia hơi run còn lắp bắp còn kêu tôi mau mau đến bệnh viện. Tôi không biết là có chuyện gì nhưng đầu dây bên kia theo tôi cảm nhận là sắp khóc mất rồi, tôi cũng nhanh chóng thay đồ chạy đến bệnh viện và số phòng mà người đó nói.
Khi đến ngay số phòng đó tôi bắt gặp một cô gái lớn hơn tôi chắc vài tuổi , tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ mệt mỏi và trong mắt cô gái đó là sự buồn bả. Thấy tôi rồi nhìn vào bức ảnh trên tay mình- Cô gái đó chạy đến chỗ tôi
" Em là Vy đúng không??"- Gấp gáp hỏi
" Vâng, em là Vy , chị chắc là người điện cho em"- tôi nhanh chóng đáp
" Ừm"
" Chị điện em có việc gì không ạ"- Tôi bắt đầu câu hỏi"
" Là vì Phong"
Phong người đã làm tôi chết đi sống lại
" Nếu là vì anh ta thì xin lỗi em không còn liên qua gì nữa . Em xin phép"- Tôi có chút bực bội dứt lời quay lưng đi
Đi được vài bước thì tôi nghe tiếng khóc nức nở
" Chị xin em, Phong nó muốn gặp em"- Chị ấy nói trong tiếng khóc
" Em và cậu ta đã chia tay rồi và giờ cậu ta chắc đang hạnh phúc bên người con gái khác rồi"
" Tất cả chỉ là nói dối"
" Ý chị là sao em không hiểu"
" Phong nó lừa em đó, em xem "
Chị ấy kéo tay tôi lại đứng trước một căn phòng. Tôi hốt hoảng khi người ngồi trên giường bệnh là Phong, khuôn mặt tiều tuỵ đó là sau, chỉ mới một tháng không gặp thôi mà
" Chị là chị của thằng phong. Nó chỉ nói như vậy để chia tay em thôi"
" Lừa??"- tôi bắt đầu bối rối
" Đúng vậy, thằng Phong bị ung thư máu giai đoạn cuối, nó không muốn em đau lòng nên đã chia tay em và khiến em hận nó"- Chị ấy run run nói
Còn tôi dường như đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Bắt đầu hốt hoảng ung thư máu giai đoạn cuối.
" Hằng ngày nó cứ nhìn tấm hình của em và nó và khóc nó nhớ em không ngừng. Và bác sĩ nói có lẽ đêm nay nó không qua khỏi"
Tôi không thể giấu được sự lo lắng nữa. Tôi lập tức lao vào căn phòng. Căn phòng đầy mùi bông băng kèm theo đó là mùi máu tanh thoang thoảng. Nhìn thấy Phong có vẻ lo lắng
" Sao cô lại vào đây, mau biến ra khỏi đây cho tôi" - Anh ấy lập tức quát tôi
Tôi không biết vì sao mà mình lại bật khóc không ngừng
" Anh còn định lừa em đến bao giờ"- Tôi chạy lấy nắm tay của anh ấy
" Cô nói gì tôi không hiểu, mau rời khỏi đây"
" Chị anh đã nói tất cả cho em biết hết rồi"
Anh ấy hốt hoảng
" Sao lại ngốc đến vậy, sao phải tự mình chịu đựng mọi chuyện đến vậy"
" ...Vì anh sợ..sợ mọi chuyện sẽ như vậy, chắc em đã nghe anh có thể không khỏi đêm nay từ chị anh rồi đúng không"
Tôi gật đầu
" Anh đừng rời xa em được không"- Tôi nức nở nói
" Phải làm sao đây, chắc là không thể rồi" - Anh ấy sờ mặt tôi
" Không..em không muốn..không muốn mất anh em không thể sống thiếu anh được"- tôi nói
" Chỉ là em chưa gặp được người tốt hơn anh thôi, sau này em sẽ gặp được người đó và quên anh thôi"- Anh ấy nhìn lên trần rồi nói
" Nhưng phải làm sao bây giờ người đó luôn luôn là anh, mãi mãi là anh"
Anh ấy nở một nụ cười, khuôn mặt tiểu tuỵ đầy sự mệt mỏi đó
" Anh còn một lời hứa với em, lời hứa đưa em đi xem hoa anh đào"
" Xin lỗi, lời hứa đó anh xin thất hứa "
" Ai cho anh thất hứa, em không cho. Vì vậy làm ơn đừng bỏ rơi em đừng đi mà"
" Em cười rất đẹp nên cười nhiều lên , sau này không có anh bảo vệ ..hãy mạnh mẽ lên và hạnh phúc"- Giọng nói và hơi thở anh ấy đã yếu dần
" Không em cần anh bảo vệ, vì vậy đừng rời xa em"
" Xi..Xin...Xi..lỗi"
Một tiếng bíp kéo dài, không gian chìm vào sự im lặng đau thương. Còn tôi bất lực nhìn người mình yêu chết tôi
" KHÔNGGGGG"- Hét
Tiếng hét như xé cả bầu trời. Sau đó tôi ngất đi
Tang lễ được diễn ra. Bức ảnh của tôi và anh ấy, anh ấy cười rất tươi nhưng mãi mãi tôi vẫn không thể thấy được nụ cười ấy.
(5 năm trôi qua)
Một cô gái đứng dưới một cây hoa anh đào. Nước mắt lăn dài trên má , hoa đẹp đẹp đến đau thương. Mọi thứ ở đó nhưng mà không có người tôi thương ở đó
" Khi nào anh mới thực hiện lời hứa vậy Phong, em đang chờ anh quay về thực hiện lời hứa. Em nhớ anh nhiều lắm "- Bật khóc nức nở
năm tôi 18t anh cũng 18t
năm tôi 23t anh vẫn 18t
Người còn trai tôi dành cả trái tim