Tôi và anh, bước đi trên cùng một con đường, nhưng cuối cùng thì lại mỗi người một ngả rẽ khác nhau...
Tôi tên Mạn Đình, một cô gái 22 tuổi. Tôi đang học ở đại học và làm thêm ở một quán cà phê nhỏ. Xét về ngoại hình và gia thế thì tôi chẳng có gì đặc biệt, sắp tới đã tốt nghiệp nên tôi tranh thủ kiếm việc làm.
Ngày hôm nay tôi được rảnh, vì thế xin hãy lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay vào 4 năm trước...
Hồi ấy tôi vẫn còn là một cô gái tuổi 18 đầy ước mơ cao xa. Tôi ước mình được đi du lịch vòng quanh thế giới, được cưới đại gia, nhiều tiền,...
Cho đến khi tôi gặp anh - Hoàng Phong.
Anh là một học sinh nghèo khó và được chu cấp học bổng vào ngôi trường này. Tuy vậy, anh vẫn bị nhiều bạn bè khinh thường và trêu chọc. Có lẽ tôi là một trong số đó.
Được cái điểm cộng là nhan sắc của anh rất đáng yêu. Làn da mềm mịn, trắng trẻo. Đôi môi hồng phớt và cặp lông mi dài. Tôi còn nghĩ anh là một tiểu thụ đáng yêu!
Anh là lớp trưởng, vì thế rất nhiều học sinh trong lớp tẩy chay anh. Một ngày, Hoàng Phong đang đi thì đụng vào người tôi khiến chiếc váy bị ướt bởi những giọt nước tinh khiết. Hoàng Phong cúi gập đầu xin lỗi tỏ vẻ rất hối hận nhưng tôi vẫn một mực đòi tiền. Anh bảo nhà nghèo và không có tiền, chính vì thế, tôi yêu cầu anh sẽ phải nợ tôi chiếc váy đấy và đến khi nào trả được chiếc nợ ấy sẽ thôi.
Tôi cũng định trêu chọc thôi, ai ngờ anh làm thật.
Tôi sửng sốt khi thấy anh đứng trước cổng nhà tôi với cặp kính tròn và đống sách trên tay. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên không kém.
Thì ra, bố mẹ muốn tôi nâng cao kiến thức mà một lần thấy hoàn cảnh cậu bé này tội nghiệp nhưng được ban cho trí thông minh và vẻ ngoài đáng yêu nên bố mẹ thuê Hoàng Phong làm gia sư. Quả thật, tôi chẳng có hứng để học, nhưng không muốn làm phật lòng bố mẹ, tôi ráng học.
Hoàng Phong là gia sư đầu tiên mà tôi cảm thấy hứng thú. Cách đây vài năm, tôi cũng được kèm bởi những gia sư có học thức và nổi tiếng. Nhưng đánh tiếc tôi chỉ học với bọn họ lâu nhất là hai tuần. Thế mà đã một tháng trôi qua, tôi không hề phàn nàn gì hết.
Tuy thành tích đã cao hơn khiến bố mẹ tôi rất vui nhưng với bản thân tôi, tôi rất muốn làm quen với Hoàng Phong nhưng anh luôn giữ khoảng cách với tôi.
Đến một ngày sau khi kết thúc giờ học, tôi nhận ra bản thân đã thích thầm Hoàng Phong. Nhưng, khi tôi tỏ tình thì anh kiên quyết lắc đầu và bảo anh không thể.
Thật sự thì lúc đó tôi tức giận cực kì. Và, tôi đã giận anh khoảng 3 tuần. Nhưng, đến tuần thứ 4 tôi định đến xin lỗi thì bố mẹ đã bảo anh nghỉ việc sau một tuần từ khi tôi giận anh ấy.
Đến lúc đấy, tôi cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng ngay sau đấy, tôi phát hiện ra một bí mật thầm kín của anh. Hoàng Phong vốn dĩ bị ung thư và không thể sống lâu được. Nghe tin, tôi lật đật chạy đến bệnh viện. Anh vẫn nằm đấy, với nụ cười đượm phần yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt và ánh mắt thâm quầng khiến tôi xót xa.
Hoàng Phong bảo rằng anh chỉ sống được thêm 5 ngày nữa và anh sẽ phải chết...
Anh bảo, anh thích tôi. Nhưng không thể chấp nhận làm bạn trai. Vì bệnh tình sẽ khiến mối tình chấm dứt.
Nghe câu đầu có vẻ vui mừng, nhưng đến những lời sau thì trái tim tôi như bị bóp nghẹn.
Yêu một người, biết người ấy yêu mình là một chuyện vui, nhưng biết việc người ấy yêu mình nhưng chẳng thể sánh bước cùng mình thì quả là một cực hình...
Hàng ngày tôi cứ đến thăm và dành hết thời gian của mình để trò chuyện cùng con người chỉ sống vỏn vẹn được 5 ngày nữa.
Đã đến ngày anh ra đi, tôi vừa đi học về thì đã thấy chiếc giường trắng tinh được xếp gọn gàng và không còn người trên đấy.
Tôi đau khổ biết bao...
Ngày hôm ấy, đám tang của anh là một ngày mưa tầm tã. Nước đặc biệt trong veo nhưng lạnh ngắt. Nó như mang đi nỗi buồn trong tim tôi, nhưng tiếc là không thể. Mãi đến sau này dù cho 4 năm trôi qua nhưng vết thương ấy vẫn cứ âm ỉ trong trái tim tôi.
4 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in những giọt nước tinh khiết từ trên trời.
4 năm trôi qua nhưng kí ức tôi vẫn nhớ những lần anh giảng dạy cho tôi một cách nhẹ nhàng.
4 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ và thương cái giọng nói trầm ấm và ấm áp của anh...
Người con trai ấy, có lẽ vào ngày hôm nay tôi lại phải nhớ anh nữa rồi.
Một ngày mưa khiến cho bao kỉ niệm ùa về...
Và bây giờ, tôi không còn tham muốn gì những ước mơ đi du lịch hay cưới đại gia, tôi chỉ mong... kiếp sau có thể gặp lại anh!
....Gửi chàng trai tôi yêu...
Thông báo: Cô gái tên Nguyễn Dương Mạn Đình được phát hiện thi thể ở dưới bồn hoa, lí do là tự tử. Xin mời gia đình cô Đình đến đồn cảnh sát để xác nhận !
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của Sa! Nói thiệt chứ tui còn chưa có crush nói chi là ny nữa là :”)