Văn án
—————————————————
Cậu khóc lóc van cầu hắn:
-“xin anh đừng lm hại tiểu Nhi”
Hắn ôn nhu xoa mặt cậu nói:
-“đừng lo nếu cắt thuốc một tuần chắc ko chết nổi đâu bảo bối~”
Cậu xửng sờ nhìn con người đọc ác này,nước mắt cậu rơi trong vô thức:
-“e..em..hức..xi..n...anh..Aaa!”
Chưa nói xong cậu bị nắm tóc kèo ra sau,giọng ns giận giữ của hắn làm cậu run lên cả:
-“nếu biết thế sao em trốn...SAO KO Ở YÊN BÊN CẠNH TÔI”
-“NÓI EM KO BỎ TRỐN NỮA”
Bị hét vào mặt cậu chỉ cs thể rưng rưng nước mắt lắp bắp nói:
-“e...em..không...b..ỏ..hic hic..trốn nữa”
Nghe xong hắn hài lòng bỏ tóc cậu:
-“ngoan em gái em sẽ không sao đâu”
“Đừng chọc anh”
‘’’””””””””””””””””””””””””””””””””
Hắn hôn lến tóc cậu:
-“em là của tôi,tôi sẽ không để ai cướp em””em sẽ mãi mãi ở bên tôi,mãi chờ tôi về,chỉ ngấm mỗi tôi,nghe tôi,dang chân tui thao mà thôi,bảo bối~”.
_______________________________________
Sam:”truyện này đầu tay nha””vs truyện đi theo công nhiều hơn thụ”