Tại 1 bệnh viện tâm thần lớn. Vị bác sĩ đó luôn tìm hiểu kĩ càng về tình trạng của bệnh nhân và gần đây nhất là một cô gái có tóc xanh nhẹ. Tên cô là Vân Phương. Cô ấy nhỏ nhắn, cô ấy dịu dàng, vậy tại sao cô ấy lại phải vào đây?
Anh - Lý Nguyên đã tìm đến ngôi nhà cũ của cô. Anh ta bước vào căn nhà. Rất gọn gàng nhưng trông buồn bã lắm. Lý Nguyên vào phòng của cô trên đó có 1 quyển nhật kí cũ. Anh lật ra là những nét chữ nắn nót. Câu chuyện cũng được bắt đầu.
NHẬT KÝ KẺ ĐIÊN
❀❀❀
Trang 1
- Tôi là Vân Phương. Tại sao tôi lại yêu anh nhiều như vậy? Lâm Thái Hoàng. Anh là 1 người xảo quyệt, tinh ranh nhưng đôi khi anh rất dịu dàng và ân cần với tôi. Chính vì vậy tôi đã yêu anh từ rất lâu, trước khi chúng tôi học cùng 1 lớp nữa kìa. Hôm nay là một ngày bình thường.
End trang 1
❀❀❀
Vị bác sĩ trầm ngâm, anh ngồi lên ghế để cảm nhận tình cảm của cô khi viết nó là như thế nào sao?
❀❀❀
Trang 2
- Hôm nay tôi đã đến trường cùng anh. Tim tôi nó cứ đập loạn lên hồi hộp, có khi tôi tưởng nó nổ tung. Khi đi gần anh, tôi phát hiện ra anh còn đẹp trai hơn khi nhìn kĩ. Đôi mắt sắc bén. Khuôn miệng luôn cười. Khuôn mặt . . Tất cả đường nét điều hoàn hảo. Liệu tôi có xứng với anh không hay chỉ là kẻ trên trời, kẻ dưới đất? Hôm nay là ngày vui vẻ.
End trang 2
❀❀❀
Trang 3
- Tôi cứ thế luôn sau lưng anh được 7 tháng và anh bắt đầu quen 1 cô gái khác. Anh kể cho tôi nghe đầu tiên, điều đó như cắt vào da thịt tôi. Người con gái anh yêu là Ly Ly. 1 cô gái hiền lành, 1 người ngây thơ, 1 người không phải là tôi. Nhưng không sao hết, tôi vẫn sẽ ở phía sau lưng anh. Sẽ luôn cổ vũ anh. Hôm nay là 1 ngày buồn bã.
End trang 3
❀❀❀
Trang 4
- Hằng ngày đi học, tôi luôn thấy anh tươi cười và luôn thấy anh hạnh phúc cùng cô ta. Trái tim đã chịu không được. Tôi muốn chết, tôi không muốn anh hạnh phúc cùng người khác. Tôi yêu anh quá rồi. Tôi quá đau đớn khi lựa chọn yêu anh. Hôm nay là ngày của nước mắt.
End trang 4
❀❀❀
Vị bác sĩ im lặng hơn. Không hiểu sao trái tim anh ta cũng dần đau rát.
❀❀❀
Trang 5
- Cô ta. Đã lừa dối anh. Cô ta đã đi với 1 kẻ khác. Tại sao? Lúc này anh không ở đây để chứng kiến nó? Tại sao lại là tôi chứ không phải anh? Quá là khó chịu. Cô ta dối trá như vậy tại sao còn lấy anh ấy khỏi tôi? Hôm nay là ngày giả dối.
End trang 5
❀❀❀
Trang 6
- Hôm nay trông anh không vui. Tôi đã hỏi anh, anh bảo rằng cô ta đã bỏ rơi anh. Chỉ vì cô ta mà anh phải đau khổ như vậy sao? Vì cô ta mà anh phải buồn như vậy sao? Còn tôi? Tôi luôn phải nhận biết bao sự đau đớn. Vậy mà lại phải thấy anh buồn bã vì kẻ khác cảm giác. Một cảm giác SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. Hôm nay là ngày đau đớn.
End trang 6
❀❀❀
Trang 7
- Tôi cố an ủi anh để anh sẽ lại mỉm cười. Anh ôm tôi. Dù có đau nhói nhưng lại xen lẫn hạnh phúc vì giờ tôi đã hữu dụng đối với anh rồi. Hạnh phúc khiến tôi không kìm chế, lỡ rằng nói yêu anh. Tôi lúc đó có chút lo lắng và sợ hãi anh sẽ đẩy mình ra. Nhưng không, anh ôm chặt tôi anh nói rằng : " Vậy 2 chúng ta thử quen nhau xem sao? " Hạnh phúc dâng trào, tôi đồng ý ngay. Tôi có thể có được anh rồi. Hôm nay là ngày hạnh phúc.
End trang 7
❀❀❀
Trang 8
- Tôi và anh chính thức hẹn hò từ ngày hôm đó. Anh luôn đến đón tôi đi học. Anh luôn cùng tôi ăn trưa. Anh luôn ôm tôi vào lòng. Anh luôn mỉm cười với tôi. Tôi hạnh phúc đến nỗi có thể chết ngay bây giờ tôi cũng mãn nguyện. Nhưng chết thì làm sao bên cạnh anh đâu. Tôi nghĩ lại cười vu vơ. Hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc.
End trang 8
❀❀❀
Vị bác sĩ thở phào. Trái tim anh ta lại tiếp tục đau nhói dù Vân Phương đang hạnh phúc ở trang thứ 8 này.
❀❀❀
Trang 9
- Nhật kí ơi! Lâu ngày đã không biết gì vì tôi cứ mãi hạnh phúc. Tôi đã học hết những bài học mệt mỏi. Tôi đã ra ngoài tự lập. Tôi sẽ cùng anh ở trong ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng khá kì lạ. Anh ít khi nói rằng anh yêu tôi. Mà không sao cả. Tôi yêu anh là được rồi. Hôm nay lại hạnh phúc.
End trang 9
❀❀❀
Trang 10
- Chúng tôi đã làm những chuyện mà các cặp đôi khác thường làm đó là . . Áaaaa nói ra thì thật ngại mà. Nhưng . . Có gì đó gọi là khó chịu. Anh ấy đã không gọi tên tôi là thay vào đó là Ly Ly. Hôm nay là ngày bình thường.
End trang 10
❀❀❀
Trang 11
- Chúng tôi đã ở cùng nhau. Nhưng dạo này anh luôn đi sớm về khuya. Ít gặp nhau, về thì toàn mùi nước hoa. Tôi không thích nhưng cũng chỉ có thể im lặng chờ anh mà thôi. Vì tôi quá yêu anh rồi Thái Hoàng. Hôm nay là ngày buồn
End trang 11
❀❀❀
3 Vị bác sĩ có đôi nét tức giận nhưng cũng nguôi ngoai.
❀❀❀
Trang 12
- Hôm nay anh không về 1 mình mà dẫn theo 1 cô gái. Cô là Ly Ly. Người tình cũ của anh. Anh ôm ấp cô ta, anh hôn cô ta trước mặt tôi. Quả thật đối với anh tôi không là gì cả. Dù bên nhau bao năm trái tim anh vẫn là của cô ta. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh quá tôi biết làm sao đây? Hôm nay là ngày tồi tệ
End Trang 12
❀❀❀
Trang 13
- Anh đứng trước mặt tôi, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng biết bao nhiêu. Anh thẳng thắn nói với tôi : " Chúng ta nên dừng lại Vân Phương à. Từ trước tới nay anh không hề có cảm xúc với em, chúng ta nên kết thúc " Aah. Như một vết dao đâm xuyên thủng qua trái tim đến rỉ máu. Anh giết tôi cho rồi. Anh nói như vậy tôi làm sao chịu được? Anh quả là tên khốn! Hôm nay là ngày buồn bã.
End trang 13
❀❀❀
Trang 14
- Kể từ ngày hôm đó, anh không 1 lần bước về căn nhà này nữa. Anh đã thật sự bỏ rơi tôi. Anh đã thật sự bỏ đi. Anh đã thật sự không cần tôi. Anh đã hết yêu tôi. Anh đã cạn tình với tôi. Hôm nay là ngày xấu xí.
End trang 14
❀❀❀
Trang 15
- Tôi vẫn luôn yêu anh.
End trang 15
❀❀❀
Cũng cùng ngày hôm đó, đã xảy ra một vụ tai nạn cô gái tên là Vân Phương 22 tuổi đã bị 1 chiếc xe tải mất lái đâm vào lề đường. Hiện tại đang được điều tra nguyên nhân. Vị bác sĩ cười trừ.
- Em quả thật rất ngốc.
Vị bác sĩ lật qua những trang sau. Đều chỉ là những dòng chữ Thái Hoàng ... Lâm Thái Hoàng. Vị bác sĩ đứng lên. Anh ta thở dài, khuôn mặt sầu muộn. Anh ta đang bị buồn đau xen lẫn. Đau nhói cho người đó, buồn cho chính bản thân mình không bảo vệ em ấy. Người anh ta yêu.
Trong bệnh viện từ ngày vụ tai nạn. Không một ai đến cạnh cô, được biết cô vì đã cứu một cô gái khác nên đã tự mình lao vào xe tải. Vị bác sĩ ngồi xuống nắm chặt cánh tay đang có dây truyền nước biển.
- Vân Phương... Anh là Lý Nguyên đây. Anh sẽ chăm sóc em nên hãy nhanh tỉnh dậy nhé.
Chỉ sau 5 tháng, cô ấy tỉnh lại nhưng cô ấy không biết gì. Ngu ngơ, khờ khạo hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Vậy mà vị bác sĩ này. Tình nguyện chăm sóc, lo cho cô ấy từ cái ăn đến áo mặc. Vị bác sĩ này có quan hệ gì với cô ấy? Anh ta đứng dậy cùng quyển nhật kí. Nghe tiếng bước chân, anh ta cười nhạt.
- Bây giờ cậu đến đây để tìm gì?
- Tôi biết. Từ lúc bắt đầu học cùng nhau. Cậu đã luôn yêu tiểu Phương. Bây giờ em ấy ở đâu? Trả em em ấy cho tôi đi. Tôi sắp điên lên rồi, tôi cần em ấy!
Thái Hoàng, quỳ xuống đau khổ.
- Đừng tìm em ấy nữa. Em ấy không muốn gặp cậu.
Lý Nguyên nói, bước chân rời đi nặng nhọc.
- Xin cậu. Từ xa cũng được hãy cho tôi gặp lại em ấy một lần thôi.
Hắn ta khóc, rõ ràng hắn đã từ bỏ cô rồi kia mà? Từ vụ tai nạn, hắn nhớ cô. Hắn nhớ thân hình mảnh mai kia, hắn nhớ nụ cười dịu dàng, cái giọng ấm áp kia. Hắn nhớ tất cả về cô. Nhưng giờ cô đâu? Hắn điên cuồng tìm kiếm cô. Đến bệnh viện, đến các thành phố khác. Đến nỗi từ bỏ cả Ly Ly vì cô. Hắn quá yêu cô rồi. Điên cuồng tìm kiếm giờ đã có thể gặp lại cô. Chỉ 10p từ nhà cô đến bệnh viện mà hắn cứ thấy như 10 năm. Đến nơi, hắn chỉ nhìn qua cửa kính. Cô trông gầy đi nhiều quá.
Nằm chỉ có một cục cuộn tròn nhỏ bé. Miệng cứ lầm bầm, lầm bầm. Cơ thể cô đầy băng quấn, có nhiều chỗ bị bầm như là dưới chân. Có lẽ cô đã tự hành hạ bản thân vì căn bệnh tâm lý. Hắn bất giác mở cánh cửa đi vào. Hắn muốn ôm lấy cô. Hắn muốn cô mừng và chào đón hắn nhưng không. Cô sợ hãi hơn nữa, chui vào núp sâu trong chiếc mền.
- Đi ra đi. Anh đi ra đi. Lý Nguyên... Bác sĩ ơiii... Kẻ lạ. Cứu em...
Cô đang sợ hãi hắn. Cô đang gọi tên của 1 người khác không phải là hắn. Hắn tuyệt vọng giải thích.
- Tiểu Phương... Tiểu Phương à..! Anh là anh đây mà.
Hắn tiến gần hơn.
- ANH ĐI RA ĐI. LÝ NGUYÊN ƠI...
Cô chạy khỏi đó, cô chạy nhanh đến cạnh người con trai dịu dàng. Người chắc chắn sẽ ôm lấy cô. Cô sợ hãi núp vào lòng người đó. Hắn tròn mắt.
- Em ấy. . . Sao vậy?
Hắn ta hỏi.
- Em ấy đã bị tâm thần từ lúc tai nạn xe. 5 tháng tỉnh dậy em ấy trở nên ngu ngơ.
Anh ta gục khuôn mặt xuống như muốn rơi lệ. Hắn không nói gì. Hắn lặng lẽ quay về. Trở về căn nhà của cô và hắn cũng ở. Nơi mà hắn đã lạnh nhạt với cô. Nơi mà chính hắn từ bỏ cô. Hắn đã nghĩ rằng lần này nữa không tìm được cô. Hắn sẽ tự tử. Lấy trong túi ra là 1 hộp thuốc ngủ. Hắn cười chua xót. Đôi mắt sắc bén giờ sao quá đắng cay. Khuôn miệng hay cười giờ sao quá đau khổ. Trong hắn giờ như một kẻ mất đi tất cả vậy. Hắn không còn cô, hắn không còn gì cả.
Nhẹ nhàng hắn mở nắp ra, nhưng trước đó hắn phải nói yêu cô. Cầm trên tay cây bút cô từng viết nhật kí. Hắn khắc lên bàn " Thái Hoàng yêu Vân Phương rất nhiều ". Sau đó bỏ cây viết xuống, hắn uống tất cả những viên thuốc ngủ. Gục xuống bàn
Hắn nhắm nghiền đôi mắt kia. Hắn sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Một giấc ngủ mà không ai có thể đánh thức hắn dậy.
- 3 tháng sau -
Lý Nguyên tay cầm hai bó hoa hồng trắng. Đặt xuống bia mộ tên Thái Hoàng. Anh ta vuốt ve bia mộ cạnh bên. Anh chua xót nói.
- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?
3 tháng trước (ở bệnh viện) cô đã bị 1 căn bệnh u não. Kèm theo đó là bệnh tâm lý, cuộc sống không kéo dài được lâu. Cô đã luôn hành hạ bản thân mình, anh ta bao lần ngăn cô lại vì sự nâng niu, trân trọng cô. Anh ta yêu cô . Anh ta luôn chăm sóc yêu thương cô thay Thái Hoàng và mặt khác anh ta thật sự có tình cảm với cô từ rất lâu. Trước khi cô chết đi có lẽ cô chỉ mãi nhớ 1 người.
- Thái Hoàng. Em rất yêu anh.
Những hạt nước mắt nhẹ rơi thay cho nỗi lòng của anh ta. Cô dần buông lỏng cảnh tay Lý Nguyên. Anh ta đau đớn xiết chặt nó.
- Phải chi. Phải chi người em yêu là anh thì quá tốt rồi nhỉ. Tiểu Phương?
Anh ôm chầm lấy bia mộ kia.
- Anh yêu em. Kẻ điên của riêng anh. Anh ta cười xót xa. Cú sốc quá lớn. Anh ta từ bỏ làm bác sĩ. Đi lang thang khắp nơi chỉ để quên đi một người tên Hạ Vân Phương mà thôi.
_______