Tôi là Mặc Dương.
Tôi là nữ và sắp tròn 18.
Tôi có một ước mơ đó là...trở thành con trai.
Ước mơ của tôi không phải là vì không thích bánh bèo,mang váy,...mà chính là vì cha mẹ tôi.
Tôi sống trong một gia đình trọng nam kinh nữ và được cha mẹ đặt cho tôi với cái biệt danh "Vịt trời".
Từ nhỏ đến giờ,tôi chưa bao giờ nhận được tình thương từ phía cha mẹ cả,thay vào đó họ dồn hết vào đứa em trai kém 10 tuổi của tôi.
Em trai tôi là Mặc Huy.
Chúng tôi khác nhau một trời một vực,người được yêu thương và người còn lại trái ngược điều ấy.
Cùng là con ruột nhưng người đó được bao bọc và ôm ấp còn người kia lại bị phân biệt đối xử nặng nề vì là...con gái.
Cũng hiểu thôi...bởi lẽ tôi là "con vịt trời" mà.
Tôi cố gắng học giỏi,trở thành học bá,chăm chỉ học tập,miệt mài suốt ngày đêm...
Tôi đã đạt rất nhiều huy chương,phần thưởng,...
Tôi đỗ vào trường chuyên.
Ngoài ra tôi còn đi làm thêm nữa.
Bận rộn đến mức tôi còn không có thời gian nghỉ ngơi,cũng không có ai làm bạn.
Tôi làm tất cả mọi thứ,vươn mình lên trong cuộc sống chỉ để được cha mẹ chú ý đến tôi nhưng rồi kết quả tôi nhận được là sự vô tâm.
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng..."Tại sao cha mẹ lại trọng nam khinh nữ nhỉ ?" hay "Nếu mình là con trai thì họ có quan tâm mình như cách họ đã làm với Mặc Huy không ?"
Những cái suy nghĩ ấy cứ trong đầu tôi không thể biến mất hoàn toàn được.
Chẳng thể nói,chẳng thể nghe,chẳng thể chia sẻ những tâm tư trong lòng với cha mẹ.
Mỗi ngày và mỗi ngày,những lời tiêu cực tôi đều luôn nghe.
Mỗi ngày và mỗi ngày là một sự vô tâm.
Mỗi ngày và mỗi ngày đều luôn là "con vịt trời bao cát".
...
Mỗi ngày là một ngày tồi tệ đối với tôi...
Tôi luôn luôn khóc trong đêm tối,ước rằng mình muốn làm con trai,ít nhất trong cuộc đời này phải làm cha mẹ hài lòng về con.
Có lần...tôi bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ,tôi sợ lắm,tôi vùng vẫy lắm mới thoát ra được tên đó.
Tôi chạy hốc hối về nhà,tôi muốn kể chuyện này cho mẹ nghe hi vọng rằng mẹ sẽ bảo vệ tôi khỏi tên khốn đó.
Nhưng không...khi tôi nói với mẹ về việc mình bị một tên biến thái sàm sở,mẹ đã trách mắng tôi mặc đồ hở hang nên mới đáng bị thế và mẹ cũng nói với tôi rằng mẹ mong tôi chết đi để đỡ phải nhọc.
Những lời mẹ nói...như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Đau nhức...
Ôi con tim tôi...
...
Sắp tới sinh nhật tôi rồi,tôi đã phải cực lực đến cùng đi làm thêm để kiếm tiền mua bánh sinh nhật.
Nhưng...sau đó...lại bị Mặc Huy em trai cướp hết tài sản,mục đích chỉ để mua game của nó.
Tôi mắng em ấy,Mặc Huy khóc òa lên,tiếng khóc của em đã vang tới tai cha mẹ.
Họ hoảng hốt chạy lên và tát tôi cực mạnh.
Cú tát đó đau vô cùng...
Tôi chạy ngay lên phòng và khóa cửa lại.
Ngồi ôm chăn khóc thút thít trong phòng...
Cha lên phòng và đập ầm ầm cánh cửa nhưng tôi vẫn ngồi im không hó hé lời nào.
Cha bảo tôi rằng :
"Ước gì không có con vịt trời mày thì gia đình tao có lẽ đã sống hạnh phúc hơn rồi !"
Lúc ấy,tôi chỉ muốn nói với cha rằng...
...Xin lỗi vì con không phải là con trai...
Tôi quyết định rồi...vì muốn cha mẹ và em trai sống hạnh phúc...tôi sẽ tự chính tay mình kết thúc cuộc đời này...
Sáng ngày hôm sau và cũng trúng ngày sinh nhật của tôi,tôi lẻn ra khỏi nhà sớm,ở nhà ai cũng đang giấc ngủ say.
Tôi mang theo một cái dây thừng,bút lông và một tờ giấy,mặc bộ đồ mình thích nhất rồi đi vào rừng,một nơi không có bóng ai.
Tôi treo dây thừng vào cành cây cao và chắc sau đó viết vào tờ giấy,ghi "Xin lỗi vì con không phải là con trai."
Và rồi tôi treo cổ tự vẫn...
Trong cơn ảo giác,tôi thấy mình là con trai và đang được cha mẹ yêu thương.
Một giấc mơ ngọt ngào,tôi đã chìm sâu vào nó lúc nào không hay...
.
.
.
Ngày xx/xx/xxxx,vào lúc xx:xx,một người đi đường đã phát hiện một thi thể cô gái với khuôn mặt hạnh phúc...
----------------------------------------
END.