Em và tôi là người cùng quê từ hồi bé, cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu thăng trầm trên cánh đồng muối mặn nồng bát ngát hương quê. Em từng hỏi tôi, nước mắt nó như thế nào. Tôi chỉ cười, nghĩ rằng nước mắt ngọt như đường.
Một hôm em nói với tôi, rằng em muốn lên chốn thành phố xa hoa làm giàu. Ngày em rời xa tôi, lên chiếc xế hộp của một gã giàu có hơn tôi, phong độ hơn tôi và đi xa khỏi làng quê nghèo này, tôi đã mỉm cười. Nụ cười của tôi chua chát, đắng cay. Mẹ em chạy theo em, nước mắt rơi dọc lối đi, không thể cầm lại được nỗi đau đớn này. Viễn cảnh hôm đó, tôi không hề quên. Người buồn, cảnh cũng thê lương.
Người mẹ già của em, vì quá đau buồn trong nỗi nhớ con, đã chết trong một đêm đầy mưa bão. Lúc mẹ em đi em nào hay biết, mẹ đã đau đến mức nào.
Sau những ngày tháng thăng trầm đó, tôi đã suy nghĩ lại. Buồn cũng rồi. Khóc cũng rồi. Đau cũng đã rồi. Bây giờ còn biết làm gì nữa? Tôi bèn đâm đầu vào việc học tập và làm việc. Năm năm sau, tôi đã trở thành một ông chủ của một kho muối lớn.
Một hôm nọ, tôi đi ra ngoài mua một tờ nhật trình và một ly cafe đá, tôi tình cờ đọc được mẫu chuyện từ gia đình chồng em. Bài nhật trình viết rằng, công ty X bị phá sản, và vợ của giám đốc công ty X đã ly hôn chồng vì một người thứ ba. Tôi chỉ cười. Dù ở với ai, em cũng không thể bỏ được cái tính tham vọng sâu thẳm của mình.
Vào một ngày chiều nhạt nhòa, ánh tà dương sắp tắt, bầu trời chuẩn bị xuôi vào màn đêm. Tôi trông thấy em đi lang thang trên đường vắng. Tôi liền bước tới, ôm lấy em. Tôi hỏi em rất nhiều thứ, như là em đã đi đâu, ở đấy em có sống tốt không. Em ngước nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, sau đó em cúi gầm mặt, đôi mắt sâu thẳm kia đượm vẻ u buồn. Em nói, ở đấy em không được đối xử tốt, với lại khi em mang giọt máu đào của người chồng em, người mẹ chồng độc ác ấy đã nhẫn tâm bảo em bỏ cái giọt máu ấy đi. Em nhất quyết không chịu, nhất quyết giữ lại nó. Cuối cùng, em đã hạ sinh một đứa con gái. Nó trông rất xinh như em, làn môi màu đỏ đào và làn da trắng hồng như hạt gạo trân châu. Nhưng mẹ chồng em không chấp nhận đứa cháu gái ấy, nên vào một đêm mưa gió, bà đã đưa nó vào cửa chùa nơi phương xa. Sau đó biết bao nhiêu chuyện không may vùi dập em: công ty X của chồng em bị thiếu nợ ngân hàng quá nhiều, và đang trên đà phá sản; chồng em đã ngoại tình cùng cô thư ký xinh đẹp trong công ty; em bị đuổi đi vì đã bị nghi rằng em là người đã lấy tiền của công ty để làm công việc tư... Mọi thứ đều vùi dập lấy cái hình hài bé nhỏ của em. Em vừa mất con, vừa mất cả sự nghiệp và mất luôn cả niềm tin về cuộc sống này. Em khổ lắm rồi!
Tôi ngồi nghe em kể về cuộc sống không như mơ của em, em nói nếu được lựa chọn lại, em sẽ lựa chọn quay về bên tôi, dù tôi có là một ông chủ kho muối giàu có hay một anh chàng mồ côi nhà nghèo bữa đói bữa no qua ngày. Em cười, một nụ cười ngượng ngạo chua chát.
Tôi nắm chặt tay em, nắm thật chặt. Em rơi nước mắt. Một giọt. Hai giọt. Một hàng. Hai hàng... Nước mắt em như giọt sương ban mai, tuy không ngọt dịu như tôi và em tưởng tượng hồi bé. Thì ra nước mắt không như trong như tưởng tượng, không ngọt cũng không dễ nuốt, nó vừa đắng, vừa chát lại vừa mặn... Tôi cõng em một đoạn đường dài để về lại cánh đồng muối mặn năm xưa, còn em thì ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Kiếp này, người ta đối xử với em không tốt. Làm sao em có thể chờ đợi được tới kiếp sau? Giả sử có kiếp sau, người ta cũng đâu còn nhớ tới nhau mà đền ơn báo oán? Những ngụy biện lan man ấy, chỉ dành cho kẻ hoang tưởng...
Ngày 16/01/2018
#Tattoo