Thủa còn bé có những lúc chúng ta buồn bã mệt mỏi thì các ông sẽ làm gì ? Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nằm trên bãi cỏ xanh mơn mởn ở bờ sông để ngắm sao trên bầu trời màu đen
"Chào bạn , bạn là ai vậy ? Sao bạn chiếm bãi cỏ của mình ?"
"Bạn là ai mới đúng chứ ? Đây là bãi cỏ của mình mới đúng chứ"
"Nhưng ... nhưng mà."
"Thôi hai chúng mình cùng chia sẻ với nhau thảm cỏ này nha"
"Ừ"
Tôi rất vui cuối cùng thì đã có một người chơi chung với một đứa xấu xí và béo phì như tôi
"Thế bạn tên gì?"
"Tớ tên Thiên , thế còn cậu cậu tên gì ?" tôi quay hỏi bạn nữ đó , nhưng khi quay sang tự nhiên tôi cảm thấy một chút ánh nắng mùa hạ cộng thêm làn da rám nắng , có vẻ như tôi khá thích thú với bạn ấy
"Còn mình tên là Hà"
Tôi cùng bạn ấy ngắm sao , những ngôi sao trên trời có vẻ nhỏ nhắn xinh xinh nhưng điều tôi muốn là có thể chạm tới đó , trong lúc tưởng tượng tôi chỉ mong cậu ấy biết được tôi là con của một nhà tài phiệt Việt Nam . Hôm sau lên tới lớp của tôi có vẻ do tôi chạy mệt quá nên mệt đến mức thở không ra hơi , vào lớp rồi đi vào chỗ ngồi vừa kịp lúc bắt đầu giờ học thì một bạn nữ đi vào lớp
"Đây là một học sinh mới của lớp chúng ta , cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay" cô giáo nói
"Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không ?"
"Xin chào các bạn tớ là Trần Nguyễn Kim Hà mong các bạn giúp đỡ"
"Bây giờ em xuống ngồi chung với bạn Hải đi"
"Dạ"
Tôi có lẽ bị mọi người xa lánh từ năm lớp một nên không sao , cậu ấy ngồi xuống mở sách vở ra rồi nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi nhìn mặt tôi
"Gặp lại cậu lần nữa rồi , chàng trai dưới ánh sao"
"Ủa mình tưởng cậu học trường khác"
"Mình đã xin ba mình chuyển trường sang đây để học chung với cậu đó"
Tôi nghe thấp thoáng bọn con trai ở trong lớp nói xấu chúng tôi như :"Bọn nó thân thiết quá nhỉ hình như có chuyện gì đó mờ ám" ; "Thằng béo đó có bạn gái đúng là số hưởng thật đấy " , "Cuối cùng sau bốn năm nó cũng được ngồi gần mĩ nhân"
Tôi cũng chả lạ gì vì trong cả bốn năm tôi chỉ có một mình cả lớp rất ghét tôi vì bọn nó nói mặt tôi với thân hình tôi , tôi không biết tại sao tôi lại bị bắt nạt với chuyên gia vị trấn lột . Trong một lần tôi bị trấn lột tiền Hà đã ra bảo vệ cho tôi , hành động đó hình như đã lọt tới con mắt của trùm trường , tôi nhìn thằng trùm trường có vẻ sẽ có ý đồ gì đó xấu đối với Hà , buộc tôi phải cố gắng tập thể dục để mạnh mẽ hơn , tôi không hiểu sao tôi muốn bảo vệ Hà như vậy nhỉ ?
" Thiên , Thiên ơi cậu có nghe tớ nói gì không ? "
" À , ờ tớ nhe thấy rồi "
"Giờ chúng ta làm gì đây ?"
"Hả" tôi tự hỏi có chuyện gì thì thấy bọn bắt nạt đó bị đánh gục
"Chạy thôi , nhà trường không cho đánh nhau đầu !!"
Chúng tôi chạy ra phía canteen và mua hai chai nước và uống giả vờ để không ai biết cả . Ra về đến nhà tôi chỉ nghĩ đến Hà sau đó nhờ các vệ sĩ luyện tập cho tôi để giúp tôi giảm mỡ nhanh trong tầm bốn tháng , tập mỗi lần tầm ba tiếng , sau mỗi lần như vậy tôi sẽ ra nơi đấy với Hà hai đứa sẽ ở đấy và nghịch với nhau đủ mọi trò chơi tưởng tượng mọi thứ với bầu trời trên , cả hai đứa cùng hứa với nhau sẽ cùng nhau trở thành phi hành gia . Những năm cấp hai chúng tôi chơi rất thân với nhau nhưng từ lúc nào tôi được mọi người tung hô là hot boy của trường với khuôn mặt đúng chất lãng tử phương Tây và cơ thể sáu múi và cao , chắc do gen tôi từ người bố là người Việt gốc Mỹ còn Hà thì càng ngày càng xinh đẹp như một mỹ nhân đậm chất thể thao . Trong một lần vào năm lớp 9 , Hà bị bắt cóc bởi đám bắt cóc , tôi cùng một số vệ sĩ đi tới nơi bọn nó đang chuẩn bị làm nhục Hà , chúng tôi đi vào giải cứu Hà và đưa chúng nó lên công an phường và đưa Hà về nhà với chiếc xe đạp máy điện của tôi cho dù tôi hơi bầm dập . Cấp 3 tôi được biết tôi bị một căn bệnh khó có thể qua được trong 10 năm nữa , cô ấy bắt đầu theo đuổi người và chơi những người xấu xung quanh khác điều đó khiến tôi rất đau đớn và bắt đầu vào viện điều trị do bị bệnh tim bẩm sinh tôi phải ở trong viện một hôm tôi xin suất viện trong một ngày để đi lại đến nơi đấy nơi mà chúng tôi gặp Hà nhưng chắc chắn rằng tôi khá muốn gặp lại cô lần cuối trước khi phẫu thuật tim , nhìn lên bầu trời sao đêm đó tôi nhớ lại những câu chuyện về ngày gặp nhau ngày học chung với nhau , đột nhiên trời mưa tôi sử dụng cây dù trắng nhưng ngày mưa nhưng nước mưa làm cho những ngôi sao sáng lên thật huyền diệu và lộng lẫy nhưng có vẻ ngôi sao nào cũng có đôi có cặp còn tôi thì vẫn ở đây vẫn một mình lẻ loi mặc bộ đồ đồng phục trường cũng với chiếc balo
"Thiên , Thiên ơi"
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Hà đang chạy tới tôi và trao cho tôi một cái ôm sau những tháng xa cách trong nỗi nhớ cùng với nước mắt
"Thiên ơi , tớ nhớ cậu lắm , cậu đi đâu vậy , tớ nhớ cậu lắm cậu biết không ?"
"Thế Hà ơi , cậu có biết gì không tớ không sao cả , nhưng hãy cùng nhau thực hiện ước mơ của chúng ta nhé "
"Ừ"
Sau những năm tháng chúng tôi cố gắng chúng tôi đều đạt được bằng phi hành gia nhưng có vẻ bệnh tình của tôi có vẻ rất nặng , dạo này tôi đã bắt đầu ho ra máu , ngày trước khi phẫu thuật tôi đã kịp để lại một chút gì đó cho cho em . Chàng trai ấy đã ra đi trên bàn phẫu thuật còn người con gái tên Hà đã nhận được đồ vật di chúc của chàng trai là một bức thư và một quyển sổ , nội dung bức thư là
" Chúng ta cũng quen nhau khá lâu rồi nhỉ , tớ biết cậu khá lâu rồi nhưng có vẻ chúng ta có những điều chúng ta không thể nào ngờ được có những cảm xúc đến rất tự nhiên , tớ rất thích cậu ngay từ những ngày gặp nhau đã yêu cậu từ những năm cấp ba , ai biết được chuyện gì nhưng hãy thực hiện ước mơ của mình và sống tốt nhé , yêu em và hãy quên anh đi "
Một người con trai rất dũng cảm với bệnh tật sẵn sử dụng những ngày tháng cuối đời để thay đổi cuộc đời người anh ấy yêu
Buổi chiều hôm ấy là một bầu trời sao ở gần nơi em cất cánh , bầu trời ấy là một bầu trời đầy sao , những ngôi sao trên bầu trời sẽ mãi mãi là của chúng ta
" Hãy sống thật tốt nhé người con gái tôi yêu "
kabutokazu
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ