nhân vật chính : LƯU DIỆU VĂN ~TỐNG Á HIÊN còn cặp phụ cứ tutu đọc r bt nhé )
Chap 1:
LƯU DIỆU VĂN là con của một gia đình giàu có , thừa kế mọi nét đẹp của ba mẹ ,tính tình rất bướng bỉnh , bạo lực , hay nổi giận nhưng được cái rất giỏi trong việc làm ăn kiếm tiền . Vừa mới ra trường 2 3 năm đã mở được công ty TNT và có doanh thu rất tốt , nổi tiếng khắp thế giới .
TỐNG Á HIÊN là một cậu bé 17 tuổi , cậu có 1 chiếc má bánh bao , đôi môi căng mọng và làn da trắng hồng , tình tính hoạt bát vui vẻ rất dễ khóc .
Vào một buổi sáng , công ty diệu văn có một cuộc họp do cậu dậy muộn lên rất vội mà thuê taxi đến công ty . Do thúc dục tài xế chạy nhanh lên đã va trúng một người cũng đang vội vã đi học ko ai khác ngoài á hiên . Tài xế vội vã chạy ra xem thì thấy cậu đã ngất đi nên đưa lên xe đến bệnh viện cũng vì thế mà cậu đã muộn cuộc họp .
( BỆNH VIỆN ) Bác sĩ vội vã đưa hiên vào phòng cấp cứu , rất may là không sao chỉ bị mất trí nhớ tạm thời.
Mẹ á hiên vừa nghe tin liền hốt hoảng kéo theo chồng chạy một mạch đến bệnh viên , vừa thấy hiên người mẹ liền nhào vào ôm con mà khóc . Còn ông bố vừa thấy thì nheo mày trách móc : " nhà đã nghèo còn tai nạn , lấy tiền đâu trả viện phí " .
" Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời còn tai nạn tiền viện phí cứ để tôi" . Ông bố vừa dứt lời thì anh tài xế liền nói .
"Một phần cũng là do tôi" . Lưu diệu văn nói .
" Không cần " . anh tài xế nói .
' Vừa tôi lỡ đặt phòng VIP , anh thân tài xế tiền đâu chả " . diệu văn vừa nói vừa nhíu mày .
"....."
Anh tài xế đơ người sau đó cảm ơn r đi về . Mẹ hiên quay ra lên tiếng :
" Cảm ơn vì đã trả viện phí cho hai mẹ con chúng tôi ".
Diệu văn khẽ gật đầu .
Lúc này điện thoại ông bố vang lên " TINGGGG " . Ông nhấc máy lên nghe thì đơ người vì tính tình nóng nảy nên đã đập phăng điện thoại xuống sàn rồi nói :
" Tao mất việc rồi , nhà có mỗi tao là trụ cột h mất việc lấy tiền đâu lo ăn học , cơm nước vs cả cái nhà này còn đang nợ một khoảng tiền lớn vs 1 người bên công ty TNT .
" Diệu văn cười khẩy một cái " . Nói : "ông muốn từ từ mà trả nợ thì giao con trai ông cho tôi" .
Cái gì ?? Cậu là ai mà tôi phải giao nó cho cậu , có giao thì cx phải giao cho người giàu có .
Diệu văn cười lạnh nói : ông cứ việc hỏi CHU CHÚ HÂM đó là trợ lý của tôi .
"Tại sao , tại sao tôi phải tin một người như cậu " nói xong ông bố liền lấy điện thoại của bà mẹ ra gọi thì đơ người sau đó bất giác quỳ xuống xin tha tội đứa con này xin đưa cho cậu , dù sao nó cũng đã mất trí nhớ .