Haiz...ước gì ngày hôm qua và ngày ấy chưa từng tồn tại
Tôi không hiểu sao họ lại thấy hứng thú với cái chết như vậy.Máu?Nó đẹp đến thế sao,mấy người có ổn không đó,đừng có nói với tôi là mấy người giết người nhằm thoả mãn thú vui của ban thân đấy nhé,tôi không thể làm gì ngoài khóc lóc và bấm lia lịa vào máy đấy,chỉ đơn giản là muốn mấy người ngừng ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy lại nhưng đâu có đơn giản đến vậy mấy người một mực chối bỏ,tàn nhẫn gạt hết những lời khuyên ngăn mà mấy người cho đó là lòng thương hại
Mấy người nghĩ tôi chưa nếm cảm giác mấy người bao giờ á.Haiz,tôi đã từng ngâm đầu vô chậu nước,rạch tay,cắt trọc đầu mình,đấm tay vô tường,uống thuốc ngủ,uống nhiều bia để giải sầu,kể cả nếm thử vị của dây thừng rồi nhé,thử hỏi sao tôi vẫn còn đây,tất nhiên là được cứu kịp thời rồi.Giờ nhìn khung cảnh này tái diễn tôi lại nhớ tới vụ lớp tẩy chay tôi chỉ trừ cậu ấy.Nhưng giờ đây khác rồi,khi vô học lại sẽ chẳng còn ai đồng hành cùng tôi nữa,tôi sẽ phải tự mạnh mẽ lên và chịu đựng thôi
Thôi nào mấy người nghĩ tôi ổn ở khoản học hành à?Chả có vụ đó đâu!Ha,tôi bị ép học từ tháng ba cho đến giờ đấy nhé,nhưng may là tần suất có giảm đi rồi,chứ không phải cả tuần như trước nữa
Mong là mấy người suy nghĩ sáng suốt lại,chửi gì tôi cam chịu hết,đừng dại dột như tôi nhé ^^