Nhật kí của tôi
"Á há há" các bạn biết không tôi không tin mình đã gặp cô gái kia chắc là mơ thôi, nhưng đâu phải tôi xuyên rồi. Lúc mở mắt ra, đầu tiên là một loạt kiến thức giúp tôi sinh tồn ở nơi này, khi nhận định được tôi nhìn xung quanh và phát hiện ra, vâng tôi nằm giữa rừng cây um tùm😑. Đang lo sợ với cái kinh nghiệm chưa bao giờ đọc truyện xuyên không tôi có chút lo về cách ứng xử của mình với người nơi đây. Định lấy lại tinh thần và tìm một ngôi làng nào đó thì phía xa xa có một con hổ trắng nhìn thoạt rất dữ tợn tiến về phía mình
- " Ô Ô Ô vừa mới nghẻo xong giờ lại tiếp hả "
Vừa nói xong tôi quắp chân lên cổ chạy thục mạng, thì ai cũng biết là người bình thường thì làm sao mà chạy nhanh hơn hổ, cách chỗ tôi một đoạn có một cái động rất nhỏ, máu liều nhiều hơn máu não tôi chui vào đấy " Oa" Tưởng trong này nhỏ hóa ra rất rộng rãi có những ánh sáng tím lấp lánh khắp nơi, với cái tính tò mò tôi tiến tới ho tay chạm lên thiệt là vi déo, vừa chạm vào viên đá đấy biến mất, sau đó cơ thể thôi trở nên thoải mái hơn nhiều. Một lúc sau tôi chạm hết sạch đá trong động. Tự nhiên có cái gì khổng lồ tiến tới tôi sợ run bần bật 😱. Là một con ếch siêu to hổng lồ😫, nó búng phát lao thẳng vào tôi tưởng mình sẽ bẹp gí thì có một luồng sáng phát ra xung quanh ( như một vị thần😁) đẩy bay con cóc ụ ị đi. Nó nằm một đống luôn tôi dần tiến đến xem em nó chết chưa thì thấy nó không động đậy
- " Chắc chết rồi yếu thế😎"
[Ting! Chúc mừng bạn đã giết được Cóc ngàn năm thi được ba lô dụng cũ vẽ điêu khắc và một map bản đồ ]
- " Ôi trời tin được không đấy là cóc ngàn năm hả, mà phần thưởng a a a là mấy bé đáng yêu của mình nhớ qué"
Ở thế giới nơi tôi sống mấy dụng cụ này đã sánh vai với tôi ở rất nhiều cuộc thi đó, may mà vẫn còn các bé này theo chân mình. Mở map vừa nhận được tôi thấy gần đây có một ngôi làng không biết phải không, nhưng nhìnrộng như một thành phố ở thời hiện đại vậy. Vậy là hành trình của cô pé Linh Linh ta đây sẽ bắt đầu 😊.
-----------Hết Phần 2---------