Xin chào mọi người! Cứ gọi tôi là K, sau đây tôi xin kể một câu chuyện từ giấc mơ tôi từng mơ thấy, với tôi thì nó là một giấc mơ kinh hoàng nhất từ trước đến nay nếu mọi người thấy nó bình thường cũng không sao.
Lưu ý: Những điều sau xảy ra trong mơ nên sẽ có những điều không giống với thực tại, với lại tôi cũng quên kha khá tình tiết vụn vặt.
______________
Hôm nay là một ngày thứ bảy, bầu trời xanh thoáng đãng cũng dãy mây trắng tầng tầng lớp lớp. Nhưng người ta vẫn thường nói "bầu trời luôn trong xanh trước khi một cơn lớn bão ập tới"....
Như thường lệ thì hôm nay em họ của tôi sẽ đến chơi vì vào ngày này Bác của tôi hay còn gọi là Cha mẹ của nó sẽ bận việc nên mới nhờ nhà tôi chăm giúp. Nó tên T, nhỏ hơn tôi tận năm tuổi. Tính tình thì ngoan ngoãn đôi khi hơi ương bướng, tật xấu của nó chắc đơn giản chỉ là nghiện game.
Tan tầm, tiết trời bỗng lạnh lẽo hẳn, bầu trời đầy những đám mây đen bủa vây. Dự báo thời tiết cũng không dự đoán được sẽ có sự thay đổi đột ngột đến vậy, tôi nhìn ra phía cửa sổ và thầm nghĩ thiên nhiên quả thật rất kì lạ. Vì thời gian hiện tại không rơi vào mùa mưa, khó có thể có mưa dù chỉ là cơn mưa rào nhỏ bé.
Tôi cũng chả quan tâm mấy vì mấy chuyện thời tiết này không thuộc phạm trường của tôi. Tôi vẫn cứ sinh hoạt như bình thường với suy nghĩ chắc là mây đen lướt qua thôi và một lát bầu trời sẽ lại trong xanh ấy mà.
Thời gian trôi qua đúng thật tẻ nhạt, những đám mây đó vẫn chưa tan và nếu tôi nhìn không lầm thì nó đã nhiều hơn ban nãy. Con em họ của tôi thì mới tậu được vài con game chơi bằng máy kết nối với TV. Nhân đây thì nhà tôi cũng có nên nó liền hăm hở mà xin thử, Cha mẹ tôi vừa đồng ý thì nó liền kéo tôi vào chơi ngay. Nhưng tôi vẫn còn một nhiệm vụ khác là trông đứa em ruột, nó tên H, tính cách thì ngang như cua. Sáng đến giờ nó cứ ôm khư khư cái điện thoại của tôi mà coi mấy kênh Youtube yêu thích, tôi cũng chẳng hiểu sao nó lại thích mấy kênh xàm nhảm đó...
Mặc kệ nó tôi đâm đầu vào chơi game, kinh nghiệm không ít nên tôi cũng thắng con em họ được vài ván, chơi chán chê rồi cũng tới giờ ăn tối. Ba đứa bị mẹ tôi lôi đầu xuống ăn, ăn uống no nê tôi lại được giao nhiệm vụ rửa bát, mấy đứa kia thì vẫn ngồi chơi xơi nước, đôi khi tôi thấy thật bất công! Rửa xong tôi tiếp tục nhập cuộc mà chiến tiếp với con em họ.
Đến cỡ chín, mười giờ tối thì Bác gái cũng đến đón T về, thì mọi chuyện lúc này mới bắt đầu. Các thiết bị di động trên toàn thế giới như TV, điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay..vâng vâng.. Tất cả đều vụt tắt làm mọi người trên thế giới đầy hoang mang. Các công ty về khoa học công nghệ nổi tiếng cũng gặp không ít khó khăn. Còn vì sao tôi lại biết chuyện này ư? Ừm, cũng chả biết nữa, chắc là do linh cảm.
Cũng cỡ vài giây sau, chúng đồng loạt được khởi động trở lại, dường như chúng đang trình chiếu cái gì đó. Một màng ảnh đen, những con số như được viết bằng máu ẩn hiện chớp nhoáng, chúng cứ như chiếc đồng hồ đang đếm ngược và rồi.. năm... bốn... ba... hai... một... Chúng lại tắt một lần nữa và trở về trạng thái ban đầu, sự lo lắng của mọi người cũng đã vơi đi phần nào, có người nghĩ đây là trò đùa của mộ ai đó, có người thì cáu giận vì điều này ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của họ. Tôi thì cũng không quan tâm lắm chuyện đó vì tôi cũng như bao người, cũng nghĩ nó đơn giản chỉ là một trò đùa oái ăm của bọn xấu xa nào đó và chắc là cảnh sát sẽ không để yên đâu.
Một lúc sau, khi sự hổn loạn chắc chắn không còn, Bác gái và em họ tôi mới bắt đầu trở về nhà của họ. Tiễn họ xong Cha kêu tôi ra khóa cổng và cửa nhà. Khóa xong tôi đi vào, thấy bà tôi vẫn chưa chịu đi ngủ. Tôi biết là người già thường hay bị khó ngủ, nhưng như vậy thì rất có hại cho sức khỏe. Tôi lại gần và kêu bà lên phòng nằm. Dìu bà lên phòng xong, tôi chợt nhớ ra đèn dưới nhà chưa tắt nên tôi xuống tắt, đang định giơ tay tắt thì có tiếng kêu từ ngoài cửa vào, tôi mới vén rèm ra xem thử đó là ai. À! Người đó là bạn của cha tôi, tôi vẫn thường gọi thân thương là chú G. Tôi thấy chú đứng một mình mình ở ngoài, trời lạnh nhưng chỉ mặc độc chiếc áo thun đỏ. Lưng thì đeo theo cái balo khá to, tôi nghĩ chú ấy đi đâu đó ngang đây. Mà trời cũng tối nên mới đến nhà tôi. Tôi lớn giọng cha xuống.
Cha tôi với chú ấy đã là bằng hữu nên Cha đối đãi với chú khá tốt, tôi và em gái cũng rất thích chú G vì mỗi lần sang chơi chú đều đem theo rất nhiều bánh kẹo nhưng mà sao hôm nay chú ấy lạ quá, tôi không còn có nhiều thiện cảm với chú như mọi hôm nữa.
Nhà tôi không có phòng ngủ dành cho khách, cũng không còn phòng trống nào nên Cha tôi thử đề nghị chú ấy ngủ tạm trên ghế sofa, nhìn ông ấy cũng có vẻ khó xử lắm. Chú ấy cũng vui vẻ đồng ý, Cha tôi liền kêu tôi lấy chăn và gối, sắp xếp cho chú xong tôi cũng đi lên phòng để ngủ.
Đang ngủ thì tôi chợt tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ bây giờ là ba giờ sáng. Không thấy Cha đâu nên tôi xuống dưới nhà tìm thử. Cha vẫn có tật xấu là hay hút thuốc dù tôi đã nói bao nhiêu lần là nó rất nó hại. Từ cổng nhà đến cửa thì cách không bao xa. Cha tôi thì lại đang đứng ở ngoài cổng, mặt tiền nhà tôi thì nhìn ra đường lớn, nói là mặt tiền chứ nhà tôi thì be bé thôi.
Tôi nhanh chân chạy ra đó định kêu Cha vào thì hàng loạt những con Zombie không biết từ đâu chui ra lao vào phía chúng tôi, vì muốn bảo vệ tôi nên Cha đóng sầm cửa lại, tôi thậm chí vẫn còn nhớ, câu cuối cùng Cha tôi đã nói là:
- Khóa cửa lại nhanh đi! Cố thay Cha bảo vệ mọi người nha con...
Sau đó tôi không thể nghe thấy tiếng của Cha tôi nữa mà chỉ toàn những tiếng gầm gừ, tiếng cấu xé. Ngồi bệt xuống đất, tôi nghĩ lúc đó mình đã khóc rất nhiều. Người ta thường nói liên hệ của con gái với Cha nhiều hơn với Mẹ, tôi cũng thấy đúng như thế.
Tôi muốn thét lên gọi tên Cha, tôi không muốn ông ấy ra đi như vậy. Nhưng những lời ấy cứ như nghẹn lại trong cổ họng, dù cố đến mấy cũng không thể nào thốt ra. Nhận thấy ngồi đó khóc chả làm được tích sự gì. Vội lau đi dòng nước mắt đang không ngừng rơi, tôi nhanh tay khóa cổng rồi chạy vào trong khóa tiếp cửa.
Tôi đẩy nhanh tốc độ, mặc dù làm vậy chân của tôi sẽ bị đau. Vừa bước lên phòng thì khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Mẹ.. Em gái.. và cả Bà đều bị chú G cấu xé, tôi sớm đã nhận ra điều khác thường ở chú ấy từ đầu nhưng sao tôi lại cứ không quan tâm đến nó. Khung cảnh máu me trước mặt khiến tôi bất động vài giây. Dường như cảm nhận được có người, chú ấy quay sang nhìn chầm chầm tôi, miệng thì đầy nước dãi và máu tươi, khuôn miệng cong lên tạo thành mọt nụ cười quỷ quyệt khiến tôi cảm thấy sởn cả gai óc. Nụ cười làm người ta nhận thức được rằng cái chết nó đang đến rất gần. Lấy lại ý thức, tôi nhanh tay đóng cửa lại và lấy vài món đồ chặn lại. Tôi nghĩ nó không cầm chân được chú ấy lâu đâu. Nhanh chân chạy khỏi đó, tôi gom theo một ít đồ ăn và nước uống trốn vào nhà vệ sinh là bấm khóa cửa, bao nhiêu đó đồ ăn chắc cũng đủ cho một tháng nếu tôi biết để dành... Nhưng hiện tại tôi không chắc là mình còn sống được tới đó không.
Đang chìm trong đóng suy nghĩ tiêu cực thì tôi nghe thấy một tiếng động lớn.. Tôi ngồi co ro xợ hãi, nước mắt giàn giụa. Nếu lúc đó tôi không chết vì lũ Zombie đói khát ngoài kia chắc cũng đứng tim vì sợ hãi. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một bóng đen đứng sau cánh cửa nhà vệ sinh, bỗng tôi cảm thấy vui mừng, tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ được cứu...
Tôi tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mộng kinh hoàng. Cha mẹ tôi vẫn còn đó. Em gái vẫn ngủ say. Bà tôi thì đang tập thể dục dưới nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu một ngày mới... nhưng có chắc mọi chuyện đã kết thúc chưa?