Không tin tưởng ,không cần níu giữ[ Kỳ Hâm]
Tác giả: Pún cá🍜
Mã Gia Kỳ(anh) Là Mã tổng của Mã thị
Đinh Trình Hâm(cậu) là phu nhân của Mã tổng gia thế khá giả
Anh và cậu sau 6năm quen nhau cũng quyết định đi tới việc kết hôn.Sau khi kết hôn mọi chuyện cũng rất êm đềm cho đến khi chuyện đó xảy ra,chỉ vif một chuyện hiểu lầm anh lại không nghe cậu giải thích khiến cuộc sống của cậu rơi vào bế tắc
_Mã Gia_
Cậu: Gia Kỳ mọi chuyện không như anh nghĩ đâu,anh phải nghe em giải thích
Anh: Chứng cứ rành rành như thế rồi cậu còn muốn giải thích gì nữa
Cậu: Không phải em không có làm mà
Mặc cho cậu có níu anh lại để giải thích thì anh vẫn không nghe cậu,bất lực câụ chỉ có thể ngồi sụp xuống sàn mà khóc,thấy cậu như vậy bà quản gia cũng đau lòng lắm bởi trong chuyện này sự tình bà là người hiểu rõ nhất,bà biết thiếu phu nhân nhà mình sẽ không phải loại người như vậy đâu
Quản gia: Nào thiếu phu nhân,đứng dậy
Cậu: Anh ấy vẫn không tin con*khóc lớn*
Quản gia: Đợi phu nhân về chúng ta sẽ giải quyết chuyện này được không,người đừng khóc nữa
Kể từ hôm đó,đồ của cậu được chuyển sang phòng khác,chính cậu tự chuyển vì cậu không muốn nhìn thấy anh nữa,cậu suốt cả ngày nằm ở trong phòng không ăn uống.Nghe quản gia nói cậu không ăn không uống anh cũng thấy lo cho cậu nhưng không hiểu vì sao anh vẫn bỏ mặc cậu,đã 2 tuần rồi cậu luôn nhốt mình trong phòng,anh thì dần đi vào đường gái gú.Sau 2tuần tự nhốt mình trong phòng thì cậu cũng ra ngoài việc đầu tiên cậu làm khi bước chân ra khỏi phòng là gọi cho thg bạn thân của cậu
_ Tiêm cafe_
Á Hiên: Sao nay rảnh rủ tao ra đâu vậy
Cậu:.......*im lặng*
Á Hiên: Mày sao thế khóc à sao mắt đỏ lên hết thế kia
Cậu:.......
Á Hiên: Có chuyện gì kể tao nghe xem nào
Cậu: Chuyên là.....*kể lại* tao có giải thích nhưng anh ấy không nghe
Á Hiên: Mã Gia Kỳ anh ta dám làm thế với cậu sao
Cậu: Tao phải làm sao bây giờ
Á Hiên: Lúc trước tao đã bảo là mày với anh ta tính cách trái chiều không hợp với nhau,tao đã ngăn cản mày rồi mày cứ không nghe tao,bây giờ mày xem anh ta biến mày thành cái dạng gì rồi
Cậu: Tao......
Á Hiên: Thôi,mày còn nhớ trước khi yêu anh ta tao đã nói gì với mày không
Cậu: Không tin tưởng,không cần níu giữ
Á Hiên: Mày kiếm anh ta giải thích một lần nữa nếu anh ta còn không nghe mày giải thích thì cứ theo câu mày vừa mới nói mà hành động
Nghe Á Hiên nói như vậy cậu dường như hiểu ra gì đó,sau khi tạm biệt Á Hiên cậu thẫn thờ đi trên đường, nhìn những cặp đôi yêu nhau đầy hạnh phúc cậu quyết định sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa nếu anh còn bỏ lỡ lần này thì cậu và anh chính thức chấm dứt. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng bên kia lại là giọng của một người phụ nữ
Cậu: Alo
Tiểu3: Alo cậu là ai vậy
Cậu: Tôi là vợ của Mã Gia Kỳ phiền cô đưa máy cho anh ấy dùm tôi
Tiểu3: Gia Kỳ~~~~vợ anh gọi này
(dẹo thấy bà cố nội tui luôn gòi)
Anh: Có chuyện gì
Cậu: Chúng ta gặp nhau em cần nói chuyện với anh
Anh: Còn gì để nói sao
Cậu: Anh ở đâu để em đến
Anh: Nếu là về chuyện đó thì không cần phải nói gì đâu
Cậu: Em gỏi là anh đang ở đâu* lạnh*
Thấy giọng cậu có chút lạ anh cũng liền nói địa chỉ cho cậu.Cậu theo địa chỉ tới khách sạn theo số phòng anh đưa,vừa mới mở cửa ra là hình ảnh anh đang ôm một người phụ nữ,cô ta trên người không một mảnh vải che thân.Cậu tức giận nắm chặt tay nhưng cũng bình tĩnh nói
Cậu: Phiền cô ra ngoại cho vợ chồng tôi nói chuyện một chút
Cô ta định đi thì bị anh kéo lại
Anh: Em không cần đi
Cậu: Chuyện khi đó không phải như anh nghĩ đâu,lúc đó do em bị bị tụt huyết áp suýt nữa ngất nên anh ta chỉ đưa em vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi em có nói anh ta gọi cho quản gia đến đưa em về, và bọn em chỉ ngồi ngoài sảnh khách sạn thôi
Anh: Cậu thôi bịa chuyện đi có ai thấy người ta mệt lại bế vào khách sạn không mà còn nữa nếu mà bà ấy đến đưa cậu về sao bà ấy không nói với tôi
Cậu: Chuyện em nói đều là sự thật
Anh: Tôi đã nói nếu là chuyện này thì không có gì để nói,dù gì thứ dơ bẩn như cậu rồi giữ cậu trong nhà là phúc phần lớn cho cậu rồi
Cậu: Dơ bẩn? Ha, nói tôi dơ bẩn sao vậy giờ anh đang làm cái việc mà anh cho là dơ bẩn đấy.Anh nói tôi ngoại tình nhưng đã lần nào anh nghe tôi giải thích trọn vẹn chưa,đã bao giờ anh đặt sự tin tưởng của mình vào tôi một lần và đi điều tra về chuyện đó chưa.Chưa từng anh chưa từng đặt niềm tin vào tôi,bên nhau 8 năm tôi chưa từng mất niềm tin vào anh một lần nào,nhưng còn anh chỉ vì chuyện đó anh chưa điều tra rõ ràng lại cho tôi là ngoại tình, nếu với anh ngoại tình là dơ bẩn thì bây giờ anh là loại giơ bẩn đấy
* Chát.....*
Cậu sững người anh vậy mà lại đánh cậu,mắt cậu bắt đầu đỏ,cậu nhìn anh liền cười khẩy một cái, rồi liền giơ tay trả lại cho anh một cái tát thật đau,rồi quay người rời đi,cơ hội cuối cậu dành cho anh cũng đã đánh mất rồi,anh đã chính tay đánh mất đi mối tình 8năm của mình.Cậu rời khỏi khách sạn lê từng bước nặng nề đi về căn nhà trước kia của cậu,bước vào cậu nhìn quanh một lượt nước mắt cậu đã lăn dài trên má,cậu cứ thế khóc lớn khóc đến mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Hôm nay anh về nhà sớm vào đến nhà không thấy cậu đâu nhưng cũng không chú ý nhiều.Đến nửa đêm cậu lê cái thân xác mệt mỏi về đến Mã gia, vừa về cậu thấy anh đang ngồi trong phòng khách,cậu không có tâm trạng quan tâm đến anh nữa một mạch đi lên phòng
_Mã Gia_
Anh: Đi đâu giờ mới về
Cậu: Không liên quan đến anh
Ở trong phòng cậu trầm tư suy nghĩ,suy nghĩ về mối tình 8năm của cậu và anh,suy nghĩ là cậu có nên níu kéo cái thứ tình cảm này nữa không,nhưng cậu mệt rồi không còn đủ sức để níu kéo nó nữa.Suy nghĩ một lúc lậu cậu quyết định sẽ ly hôn và rời khỏi căn nhà này,cậu lấy vali từ trong tủ ra và sắp xếp đồ vào vali sáng mai cậu sẽ đưa đơn ly hôn cho anh ký và sẽ rời đi.Sáng hôm sau,lúc anh đã đi làm thì cậu mới dậy,xốc lại tinh thần cậu vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi dặn người làm một số chuyện,sau đó kéo vali đến tập đoàn tìm anh
_Mã Thị_
Tiếp tân: Thiếu phu nhân người đến đây có việc gì không
Câu: Mã tổng có ở đây không
Tiếp tân: Mã tổng ở trên phòng ạ
Cậu: Được rồi cô làm việc đi
Cậu bình thản đi lên phòng của anh,đứng trước phòng làm việc của anh cậu thở dài một hơi rồi gõ cửa
_Phòng chủ tịch_ * Cốc...Cốc...Cốc*
Anh: Vào đi
Cậu:..........*đi đến*
Anh: Có chuyện gì
Cậu:........*đặt đơn trước mặt anh*
Anh nhìn vào đơn đặt trên bàn liền giật mình nhìn lên người đứng trước mặt mình mà khó hiểu
Anh: Làm vậy là có ý gì
Cậu: Đưa đến cho anh ký
Anh: Tại sao tôi phải ký
Cậu: Không phải chán ghét tôi sao,ký xong là anh được giải thoát rồi
Anh: Không ký
Cậu: Ký....*lạnh*
Anh: Tôi nói tôi không ký
Cậu: Được,nếu anh trả lời được câu này tôi không bắt anh ký nữa
Anh: Được
Cậu: Trước khi kết hôn tôi đã nói gì với anh,anh còn nhớ không?
Anh:......
Cậu: Không nhớ đúng không,vậy thì không còn gì để nói nữa anh cứ từ từ mà ký,ký xong thì gọi cho tôi
Anh nghe cậu nói mà ngơ người ra,lúc định thần lại thì cậu đã đi rồi,anh vội vàng đuổi theo cậu
Anh: Rốt cuộc là vì sao
Cậu: Tôi không còn gì để nói với anh cả,lúc nãy đã là cơ hội cuối tôi dành cho anh rồi
Anh:......Được ký xong tôi sẽ gọi
Anh lững thững quay về trong đầu chỉ toàn những câu cậu nói,lúc cậu định rời đi bỗng thấy một chiếc xe đang lao về phía anh cậu hoảng sợ kêu to
Cậu: GIA KỲ CẨN THẬN
* KÉTTTTTT....RẦMMM*
Một thân ảnh bé nhỏ nằm trên một vũng máu đỏ tươi đó không ai khác chính là cậu,màu máu nhuốm đỏ cả một chiếc áo trắng.Anh nhìn cậu nằm trên vũng máu mà hoảng hốt chạy đến nước mắt anh vô thức rơi xuống,anh sợ rồi thật sự sợ rồi anh không muốn mất cậu
Anh: Đinh nhi.....Đinh nhi..em tỉnh dậy cho anh
Cậu: Gia Kỳ.......em..thực.....sự không ....có làm.....
Anh: Có gì để sau nói anh đưa em đến bệnh viện
Cậu: Không......kịp nữa....Gia Kỳ.......em buồn ngủ......em ngủ..... trước.....nha
Anh: Đinh nhi em không được ngủ,anh đưa em đi bệnh viện em tuyệt đối không được ngủ
Anh vội vàng đưa cậu vào bệnh viện,vừa nghe tin bà quản gia cùng Mã phu nhân đến bệnh viện.Anh lúc này ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật đầu óc rối bời bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh cậu cười cùng những câu cậu nói bỗng anh nhớ ra
Anh: Nhưng câu đó có ý gì chứ
Mã phu nhân: Mã Gia Kỳ..con nói chuyện này là như thế nào hả
Anh: Mẹ......
Mã phu nhân: Không phải lúc 2 đứa định cưới ta đã nói là 2 đưa không hợp rồi sao,con vẫn cố cưới thằng bé bây giờ thì sao con biến thằng bé thành cái dạng gì rồi hả
Quản Gia: Phu nhân người bình tĩnh,thiếu gia người hiểu lầm thiếu phu nhân rồi,chuyện hôm đó là như thế này..................* kể lại*
Anh: Sao.....sao chứ.....
Anh bất ngờ thì ra bấy lâu nay anh luôn hiểu lầm cậu,anh không nghe cậu giải thích đã vu khống cho cậu là ngoại tình,anh đang trong dòng suy nghĩ thì bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra,anh vội chạy lại hỏi bác sĩ về tình hình của cậu,bác sĩ chỉ lắc đầu nói anh vào gặp cậu lần cuối .Anh lúc này như rơi vào tuyệt vọng,là anh đã hại cậu rồi,là tại anh tất cả là tại anh.Nhìn cậu nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt,thân thể lạnh đến đang sợ anh vô thức gọi cậu,anh sai rồi anh thật sự đã đánh mất đi người mà anh yêu nhất.Vài ngày sau anh tổ chức tang lễ cho cậu,cả ngày anh cứ như người mất hồn ngồi trước mộ cậu,đến tối anh nhìn vào tấm ảnh cưới của anh và cậu mà khóc đột nhiên anh mở tấm hình ra,đằng sau hình cưới có dòng chữ cậu viết
_Dòng chữ_
* Gia Kỳ à chắc đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu"Không tin tưởng,không cần níu giữ" nhỉ thế để em giải thích cho nhé ý nghĩa của nó đơn giản lắm là vào một ngày nào đó anh mà không tin tưởng em thì em sẽ cho anh 3 cơ hội đến cơ hội cuối cùng em sẽ hỏi anh câu này nếu anh mà không nhớ em lập tức sẽ rời khỏi cuộc sống của anh,thế nên anh phải nhớ thật kĩ câu này nếu không anh đừng mong được gặp lại em*
Dòng chữ của cậu viết lên tấm ảnh cưới,anh hiểu rồi bây giờ thì anh cũng đã hiểu rồi,ý nghĩa của câu cậu nói
Anh: Đinh nhi à anh hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi nhưng anh cũng đã đánh mất em rồi baobei à,là anh sai rồi anh thực sự sai rồi,anh biết lỗi rồi em về với anh đi được không baobei,anh thực sự rất nhớ em*khóc*
Anh cứ thế ôm tấm ảnh cưới của 2 người mà khóc,từ ngày cậu mất cuộc sống của anh ngày càng tẻ nhạt,anh hằng ngày không còn được thấy nụ cười của cậu mỗi khi về nhà nữa,ngày nào cũng cắm mặt vào công việc cho đến mệt lả mà thiếp đi
_Trong giấc mơ của anh_
Cậu: Gia Kỳ à
Anh: Đinh nhi là em đúng không
Cậu: Là em
Anh: Định nhi à là anh sai rồi là anh sai khi không tin em,em quay về với anh đi có được không*khóc*
Cậu: Ngoan nào anh đừng khóc*lau nước mắt cho anh* Em bây giờ đã không còn có thể trở về rồi,anh à phải sống cho thật tốt,đừng làm việc quá sức mà làm hại sức khoẻ,không được uống rượu nữa nếu anh còn tự làm hại bản thân em sẽ rất đau lòng,anh phải hứa với em đó,còn nữa em đã không còn giận anh nữa rồi nên anh không cần phải tự trách,nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại được không anh
Cậu nói xong liền hôn anh rồi từ tan biến.Anh giật mình tỉnh dậy vô thức nước mắt rơi xuống
Anh: Đinh nhi.......Anh hứa với em........Nếu có kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại
________________________End________________________