Tôi- một cô gái không quá nổi bật trong lớp, vốn dĩ chẳng có ai để ý cả. Cho đến một ngày gặp được anh, tôi bỗng cảm thấy được sự quan tâm trong lời nói, hành động của anh. Điều đó khiến trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Lần đầu gặp anh là khi tôi đang ngồi ở một góc trong lớp ăn bim bim một mình trong khi mọi người trò chuyện, ăn uống mà không để ý đến tôi.
"Này nhóc, ăn vụng một mình đấy à?"
Một giọng nói vang lên, tôi ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Mỗi lần ra chơi là tôi lại ngồi ở góc lớp, chẳng ai quan tâm nhưng hôm nay anh lại chủ động nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: *Chắc chắn là lại muốn bắt nạt mình...* mà không hề hay biết là anh có ý muốn kết bạn với tôi.
Từ đó mỗi giờ ra chơi anh đều hỏi câu đó với tôi nhưng tôi không trả lời. Cho đến một hôm...
"Này nhóc, ăn vụng một mình đấy à?"
"Tại sao cậu ngày nào cũng quấy rầy tôi như vậy hả? Muốn bắt nạt thì cứ nói thẳng ra đi, đâu cần phải phí công tốn sức như thế..." Tôi lấy hết can đảm để nói ra.
Anh bỗng phì cười.
"Này nhóc, có phải nhóc bị bắt nạt nhiều quá nên quen rồi phải không? Anh đây chỉ muốn kết bạn với nhóc thôi, đừng có nghĩ xấu về anh như vậy chứ."
Tôi đứng im một lúc rồi hỏi "Anh muốn kết bạn với tôi thật sao?"
Anh không nói gì nữa rồi bỏ đi.
Hôm sau tôi lấy hết can đảm để đưa cốc trà sữa cho anh.
"Cho anh này..." Tôi rụt rè đưa cho anh.
"Hôm nay nhóc sau đấy? Không tham ăn như mọi hôm nữa à?" Anh cười nhìn tôi.
"Tôi... Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì không bắt nạt tôi thôi...". Trời ơi, cái lí do quỷ quái gì thế này, ai lại lấy lí do này chứ...
Cũng kể từ hôm đó, anh hay trêu tôi, còn tôi thì cũng dần quý anh hơn, coi anh như bạn thân, có lẽ còn hơn thế...
Thời gian cứ thế trôi đi, anh và tôi cũng thân nhau, ai bắt nạt tôi anh đều đứng ra bảo vệ, không cho ai làm tổn thương tôi.
"Này..."
"Gì?"
"Sao anh đối xử tốt với tôi thế?"
"Tôi thấy nhóc buồn nên qua thôi."
Một lí do cũng khá là buồn cười nhưng tôi cũng cảm thấy vui.
Mỗi lần anh quan tâm tôi là tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài. Kì lạ thật, trước đây đâu có cảm giác này cơ chứ, không lẽ... không lẽ tôi đã thích anh rồi. Không thể nào, chắc chắn đó chỉ là cảm giác của tình bạn... Tôi tự nhủ với mình như vậy.
"Này nhóc... Nhóc thấy tôi có tốt không?"
"Có..."
"Tôi thích nhóc, nhóc làm người yêu tôi nha." Gương mặt anh lúc này nghiêm túc đến lạ.
"Gì cơ? Anh đang trêu có phải không?" Tôi bất ngờ.
"Tôi không trêu nhóc, nhóc có đồng ý không?"
"Tôi xin lỗi, tình cảm của chúng ta trước giờ chỉ là tình bạn, không còn gì khác nữa cả..."
"Nhóc nghĩ tôi nói thật à? Haha..."
Anh cười nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó có gì đó đau lòng, nhưng chắc là tôi bị ảo giác thôi.
Sau lần đó thì anh ít nói chuyện với tôi hơn một chút nhưng đối xử với tôi vẫn như trước.
Tôi cũng nghĩ rằng tôi đã thích anh nhưng không có gì chứng minh rằng tôi thích anh cả. Tôi nghĩ đó chỉ là tình bạn.
Cho đến một ngày, anh dẫn tôi vào một tiệm trang sức, anh đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn.
"Đẹp không?" Anh hỏi tôi.
"Đẹp..." Tôi ngại ngùng. "Đeo vào tay tôi làm gì?"
"Tôi thấy cậu cũng vừa đó... Ông chủ cho tôi mua cái này".
Anh mua chiếc nhẫn đó, nhưng không đưa cho tôi.Tôi thắc mắc là anh mua chiếc nhẫn đó cho ai. Lòng tôi cứ thầm nghĩ là anh mua cho tôi và tôi rất mong chờ.
Hôm sau là ngày lễ tình nhân, nhưng tôi không thấy anh đâu và trời mưa, tôi cầm một chiếc ô rồi đi lang thang trên phố. Chợt tôi thấy anh ở trong một quán cà phê cùng một cô gái xinh đẹp. Đúng lúc tôi đang định gọi anh thì tôi thấy anh đeo vào tay cô gái ấy một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn mà anh đeo vào tay tôi hôm trước. Điều gì đang xảy ra thế này? Anh tặng chiếc nhẫn cho cô gái ấy sao? Tôi bỗng thấy tim mình đau nhói, một cơn đau chưa từng có. Tôi tiếp tục đi nhưng những bước chân tôi đi lại rất nặng nề. Đang đi thì thấy một cụ già không có ô để che, tôi đưa ô cho bà ấy.
"Bà dùng ô đi ạ.."
"Cô gái, cô không dùng sao?"
"Dạ con không sao đâu, nhà con cũng gần đây thôi...." Tôi mỉm cười nhưng đôi mắt lại nhoè đi.
"Cô gái, cô đang khóc sao?"
" Dạ không, là do mưa thôi bà ạ...."
Tôi tạm biệt cụ già rồi đi tiếp.
Từng giọt mưa lăn trên má tôi, đó là mưa hay là nước mắt đây.... Tôi cứ đi và không biết mình sẽ đi đến đâu.
Tôi bỗng chợt nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay không phải tình bạn mà là... tình yêu. Tôi bắt đầu ngồi xuống khóc. Mọi người bước nhanh từng bước vội vã về nhà. Chỉ còn một mình tôi ngồi đó. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch, tôi có gì khiến anh phải để ý chứ? Tôi có gì khiến anh phải yêu tôi? Tôi chẳng có gì cả...
Cảm xúc của tôi giờ thật lẫn lộn...
Từ đó mỗi lần lên lớp tôi lại lẩn tránh anh, anh nhắn tin tôi cũng không đọc. Cứ thế đến cuối năm học (lớp 12). Tôi thấy anh cầm một đoá hoa tiến về phía tôi.
"Tặng nhóc này." Giọng anh vẫn ân cần và ấm áp như vậy. Chỉ là giờ đây tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp từ anh nữa.
Tôi quay người bỏ đi, để lại mình anh đằng sau.
Tôi rất muốn nói tôi thích anh rồi, nhưng sự thật khiến tôi không thể nói ra tình cảm thật của mình.
Anh có người khác rồi thì tôi làm gì có cơ hội nữa chứ...
Khi bước chân ra khỏi ngôi trường mà tôi đã học, trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến anh. Tôi lại tiếp tục bước đi không để ý ánh đèn của xe oto đang lao đến phía tôi.
"Nhóc, cẩn thận..." Giọng anh hốt hoảng, anh đẩy tôi ra bên đường, còn mình thì...
Chiếc xe oto vội vã rời đi.
"Cứu, có ai không?" Tôi chạy đến bên anh.
"Anh Phong, anh đừng chết, anh đừng chết..." Từng giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi rơi xuống khuôn mặt anh.
"Nhóc, em phải cẩn thận vào chứ..." Anh thều thào nói.
"Anh đừng chết, em... em thích anh rất nhiều... Em thích anh.... Anh đừng chết...." Tôi khóc mỗi lúc một to hơn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu vây lại và gọi xe cứu thương đến.
"Nhóc này, anh thích em, lần này anh không nói đùa...." Anh gượng cười với tôi.
"Em..." Tôi khóc đến mức không muốn nói nổi nữa.
"Anh đừng chết, anh mà chết là em sẽ hận anh cả đời..."
Xe cứu thương bắt đầu đến và đưa anh đi.
"Anh Phong...."
______________________
Cuối cùng thì anh vẫn không qua khỏi. Sau khi làm đám tang cho anh, tôi như người mất hồn.
"Ly..." Minh (bạn thân của anh) đến gần tôi. "Cậu có muốn nghe sự thật không?"
Tôi lặng im không nói gì.
"Thật ra người Phong thích là cậu, hôm Valentine, cậu ấy mua nhẫn tặng cậu, mời cả chuyên gia tư vấn về tình yêu đến dạy cậu ấy cách tán tỉnh cậu. Và hôm đó, hai người đến quán cà phê để diễn thử. Sau khi diễn thử xong, Phong chuẩn bị quần áo tươm tất, định mang nhẫn đến tặng cậu nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và vô tình của cậu."
Tôi chết lặng khi nghe được sự thật, thì ra hôm đó anh ấy và cô gái xinh đẹp kia chỉ diễn thử. Chỉ vì không hiểu rõ lí do tại sao mà tôi đã đánh mất một người yêu thương tôi thật lòng, một người sẵn sàng hi sinh vì tôi. Tôi gào khóc thảm thiết.... Từng cánh hoa phượng rơi xuống theo gió như tiếc thay cho mối tình.....