Xóm C là con phố có tiếng tăm nhất trong thành phố G, không phải vì nó lâu đời hay sản xuất ra đặc sản quý giá cho thành phố mà là nơi này nổi danh có nhiều ma quỷ mỗi khi đêm về.
Xưa kia, khi đất nước còn bị thuộc địa, xóm C là một khu nghĩa trang của người Hoa, từ đầu thôn tới cuối xóm đều chi chít mộ cũ, số lượng nhiều tới mức các ngôi mộ phải nằm san sát với nhau, chỉ có một mảnh đất rộng lớn duy nhất nằm trống không mà chẳng ai dám đả động tới vì nó thuộc quyền sở hữu của ông Hội đồng.
Sau đó, mảnh đất trống ấy mọc lên một nhà máy xay lúa cỡ lớn, biến xóm C thành một thôn xóm độc đáo nhất lúc bấy giờ. Bởi một bên là nơi làm ra thực phẩm nuôi dưỡng người sống, một bên là nơi để người chết tìm về an nghỉ, thật là một địa điểm vô cùng thú vị.
Về sau, khi đất nước thống nhất Nam - Bắc, những ngôi mộ ấy đều được Chính phủ di dời, nhà cửa bắt đầu mọc lên như nấm, ma quỷ cũng từ đó lộng hành liên tục quấy nhiễu người dân rồi bị các thầy pháp trấn áp nhiều lần cho tới khi người dân không còn bị gây rối nữa.
Trong xóm C có một số người rất thích đánh đề, hễ gặp cái gì thì họ cũng bàn luận số đề được cả. Ban đêm nằm mơ thấy gì đó, sáng ra họ tụ họp lại một chỗ bàn bạc sôi nổi hơn cả họp đoàn đội, họp dân phố. Ngay cả việc đang đi trên đường giẫm phải phân của động vật hoặc là bắt gặp hai con chó đang “tình tứ” với nhau, họ cũng có thể tính ra con số và dồn nhiều tiền bạc vào đó để mua vận may.
Đánh đề đánh đến điên.
Kể cả con cháu của mình, họ cũng không buông tha. Thường xuyên hỏi han bọn trẻ hôm nay xổ số mấy, nếu bọn trẻ nói ra được một con số bất kỳ thì xác định, con số này chính là toàn bộ mục tiêu cuộc sống của họ vào ngày hôm đó. Thậm chí, họ còn nghĩ tới chuyện cầu cơ.
Dù cho Nhà Nước đã ban hành chính sách hỗ trợ di dời các ngôi mộ trong xóm sang nơi khác, nhưng tại đây vẫn còn sót lại một ngôi mộ lớn nằm bên cạnh nhà máy xay lúa. Đó là mộ của bà vợ nhỏ của ông Hội đồng, lúc chết đang mang thai, một xác hai mạng. Giờ đây con cháu của ông Hội đồng đều di dân sang Mỹ, lâu lâu họ mới về thăm viếng một lần, cho nên cũng có thể gọi đó là mộ hoang. Và nó trở thành nơi lý tưởng để người trong xóm tiến hành việc cầu cơ.
Từ xưa đến nay, việc cầu cơ đã được lưu truyền giữa những người mê tín giống nhau, đặc biệt là những người đam mê đánh đề họ lại càng thích nghiên cứu chuyên sâu vấn đề này. Cho nên họ tụ lại thành một nhóm và rủ nhau ghé thăm ngôi mộ của vợ nhỏ ông Hội đồng.
Cầu cơ chia ra rất nhiều loại, loại tàn ác nhất là cắm cây trúc xuống phần đất ngay đầu mộ rồi đổ máu chó mực vào, để nó thấm từ từ vào lòng đất, từ đó trở đi, hồn ma bên trong mộ sẽ xem họ là chủ, nói gì nghe nấy, sai gì làm đó không dám cãi lời. Tuy nhiên, hồn ma này cũng vĩnh viễn không thể siêu sinh, biến thành cô hồn dạ quỷ vất vưởng muôn đời.
Loại cầu cơ cấp thấp nhất là chỉ cần cúng thức ăn rồi cầu vong hồn người chết về, hỏi rõ tên tuổi người chết và sau đó xin một con số cầu may. Những người trong xóm tuy mê đánh đề nhưng họ vẫn còn có nhân tính, họ lựa chọn cách dễ nhất và cũng không thất đứt nhất để xin một con số may mắn cho mình.
Sau khi bày biện đồ cúng tươm tất, nhóm người kéo nhau đi cầu cơ này ngồi vây quanh thành một vòng tròn và ở giữa để một bảng gỗ chữ cái cùng chung rượu lật úp chứ không phải nút cơ làm bằng ván gỗ đóng quan tài.
Lúc họ thành tâm khấn vái xong, sương mù đột nhiên ồ ạt kéo đến, gió âm thổi nhè nhẹ từng cơn, âm u mà mát lạnh. Rồi bất chợt, xung quanh ngôi mộ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ngọn lửa ma trơi màu xanh lá lập lòe như mắt quỷ, và từ dưới mộ dần dần hiện lên hai bóng dáng dập dờn, một nữ một nam.
Nữ trạc khoảng ba mươi, còn nam là một đứa bé chừng năm tuổi, sắc mặt họ tái nhợt xanh xao, thân ảnh mờ ảo quỷ dị.
"Cô tên gì?" Một người trong số nhóm người đi cầu cơ mạnh dạn hỏi ma nữ.
"Đỗ Hương Liên." Ma nữ âm trầm đáp, ngữ điệu kéo dài thật vang, lanh lảnh trong đêm đen, hòa lẫn với tiếng mèo kêu khe khẽ biến không gian vốn dĩ đã ma quái trở nên quỷ dị ghê rợn hơn.
Nhóm người cầu cơ bất giác rùng mình, nhưng họ trấn định lại ngay. Người đàn ông kia lại hỏi, "Cô chết lúc nào?" Bia mộ thời xưa toàn là chữ Hoa, họ đọc không được.
"Muốn xin số mấy thì xin lẹ đi, ông hỏi nhiều làm gì?" Một người phụ nữ nhịn không được thúc giục.
Lúc này, ma nữ đột nhiên nhoẻn miệng cười tà quái. Chậm rãi quay sang nhìn đứa bé, ma nữ dịu dàng hỏi, "Con trai! Tối nay con muốn ăn gì?"
Đứa bé từ từ giơ bàn tay trắng xám tay lên, chỉ ngón trỏ về hướng người phụ nữ vừa rồi, the thé nói, "Con muốn ăn món đó."
"Ha ha ha…" Tức thì, ma nữ cười phá lên, giọng cười man rợ như vọng đến từ cõi Địa ngục.
"Áaaa…!" Những người đến cầu cơ hoảng hốt la toáng lên, lúc này mới biết sợ hãi là như thế nào. Họ tức tốc phóng ra khỏi đó, co giò chạy bán sống bán chết về nhà.
Sáng hôm sau, người phụ nữ bị đứa bé ma điểm trúng tự nhiên lăn ra ngã bệnh. Không ăn không uống, ban đêm chỉ mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà còn ban ngày ôm đầu kêu rên đầy đau đơn. Người nhà bà ấy lo lắng nên đưa bà ấy vào bệnh viện, thế nhưng bác sĩ có khám thế nào cũng khám không ra bệnh. Tình trạng đó kéo dài cho tới bảy ngày thì bà ta qua đời.
Khi đó, những người cùng bà ta đi cầu cơ mới kinh hoàng nhận ra, chắc chắn bà ta bị ma nữ bắt mất hồn nên mới chết tức tưởi như vậy. Họ bắt đầu hoang mang bất an, rất sợ sẽ tới lượt họ đi theo bà ấy, nhưng họ không biết làm sao để thoát khỏi bàn tay chết chóc của ma nữ, vì vậy họ buộc phải trình bày tất cả mọi chuyện với người lớn tuổi nhất trong xóm.
Bà lão ấy sau khi biết chuyện liền tức tối chửi cho họ một trận rồi mới dẫn theo bọn họ tới trước ngôi mộ của Đỗ Hương Liên, bắt họ bày cúng rất nhiều thức ăn hoa quả và phải dập đầu đúng chín trăm chín mươi chín cái, mỗi cái dập đầu là một lời xin lỗi chân thành, cầu mong ma nữ có thể bỏ qua cho họ.
Cuối cùng, ma nữ thực sự bỏ qua sự bất kính của họ bởi những ngày sau đó, họ đều bình an trải qua, không rơi vào tình trạng nguy kịch giống như người phụ nữ kia.
Cho nên nói, người - ma không chung đường, ma không quấy phá người thì người cũng đừng nên động tới ma. Nếu không tự gánh chịu hậu quả.
#Ngọc_Diện_Tướng_Công Những mẩu truyện trong Tuyển Tập Truyện Ma Ngắn có thật đều là Gia nghe ông bà trong nhà kể lại nên viết lại một cách sát thực, nếu mọi người muốn đọc giả tưởng kinh dị hóa sẽ không hợp đọc những mẩu truyện như thế này nha. ♡