Lily là một thiên thần gián trần mà dù cho là sắt đá cũng có thể tang chảy. Cô nhí nhảnh dễ thương và rất ham ăn🍫🥧🥛.
Một hôm cô cùng bố mẹ đi mua bánh, may sao cô là người mua cái bánh cuối cùng của tiệm. Một cùng ra công viên gọi kem ăn, đặc biệt mua tặng Lily hai cây vì cô là bé ngoan biết nhường nhịn. Cô chạy tung tăng chơi thì thấy vài anh lớn hơn 1,2 tuổi đang bắt nạt một bé mèo đang lủi hủi cố chui vào đống rác ở đó trốn. Thấy vậy Lily liền chạy ra ngăn nhưng cô cũng bị vạ lây. Cũng may là ba mẹ cô ở gần đấy chạy ra giúp bé. Bọn nhóc con kia thấy người lớn cũng kéo nhau chạy về. Khi ba mẹ dẫn cô về thì cô lại nài nỉ ở lại thêm tí nữa. Cô dịu giọng nhỏ nhẹ nói với mèo :
- Mèo con ra đây đi! Lily không xấu như mấy anh kia đâu! Mèo con ra đây đi!
Nhưng bé mèo ấy vẫn còn run rẩy, đôi mắt đen xì chớp chớp rồi vụt chạy đi. Cô bỗng thấy buồn. Không phải vì do bé mèo chạy mất mà buồn do mấy anh trước đã làm bé mèo sợ hãi. Lily để lại một cây kem đã tan hay phần. Cô gọi:
- Mèo con nhớ ăn nhiều vào nha! Nhưng đừng ăn nhiều kem quá sẽ bị lạnh bụng đấy!
Từ ngày đó, lúc nào có cơ hội Lily đều qua công viên để thăm bé mèo. Cho đến khi cô có thể bồng được bé mèo nhút nhát ấy. Hôm đấy là một ngày nắng nhạt và tràn đầy tiếng cười của thiên thần. Bé mèo được nhận nuôi với một cái tên khá vui nhộn - Nho
Lily và Nho giống tính nhau vô cùng. Cả hai đều rất tình cảm và dễ thương.Mỗi khi ai đi về nhà Nho đều nhảy chồm lên ôm lấy chân. Mỗi tối khi ngủ bé mèo đều tìm cách chen vào lòng của Lily nũng nịu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Lily cũng đã đến tuổi đi học. Lúc đầu thì không có gì, còn rất tuyệt vời vì cô rất hoà đồng. Càng ngày cô bé càng vắng mặt ở nhà nhiều hơn. Học học học. Cả tuần bảy ngày có vẻ vẫn chưa đủ cho cô bé. Học tiếng Anh, học thêm toán thêm văn.Ba mẹ cô chỉ biết ép cô học, cả ngày chỉ thấy mặt vào buổi tối. Cái đó là có khi chứ bình thường ba mẹ cô chỉ biết cắm đầu làm ăn bỏ cô ở nhà với thú nuôi mới . Nụ cười thưa dần, nỗi buồn dâng lên. Cho đến khi Nho bị bệnh qua đời. Lòng cô buồn tênh. Bé mèo lông đốm mắt đen. Bé đâu có tội gì mà phải ra đi trong đau đớn mà không một ai quan tâm. Lily gào khóc, nước mắt tuôn rơi.
- Giá như em đừng về ở với chị, em sẽ hạnh phúc hơn!
Áp lực từ nhà trường, cha mẹ và bạn bè. Một thiên thần trong trắng dễ thương đã bị thế giới biến thành một con quỷ. Cô cãi lời ba mẹ thầy cô, học lực giảm sút. Cô nói dối đi chơi, tụ tập bạn bè. Cô hút thuốc lá, rồi uống bia khi mới 11. Cô lái xe vi phạm pháp luật. Dường như cái gì cô cũng đã phạm phải.
Một buổi chiều nắng nhạt, cô đi lên công viên ngồi hút thuốc. Bỗng cô thấy một cô bé tóc đen da trắng nhìn cô bằng đôi mắt đen ngọc lấp lánh, bé gái ấy nở một nụ cười tươi.
- Chị mới 13 tuổi không nên hút thuốc lá!
- Em là ai mà quản chị?
Cô bé tóc đen ấy cười.
- Em tên Duyên, ở nhà em tên Nho. Năm nay em được 12 tuổi.
- Liên quan gì đến chị?
- Em là hàng xóm mới của chị! Và chị là người đầu tiên em gặp ở công viên!
Em ấy nắm tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt ánh đen. Mắt cô bỗng long lanh. Cô cũng từng là LiLy, cũng từng là thiên thần dễ thương. Nhưng giờ đã khác. Ai gặp cô cũng đều chỉ chỏ. Cô thở một làn khói trắng đục ra.
-hụ hụ hụ!
Bé Nho ho sù sụ làm cô nhớ đến bé mèo ngày xưa. Một bé mèo lông đốm mắt đen. Bé nhìn cô rồi lấy tay bẻ điếu thuốc của cô.
- Em làm cái gì vậy ! - Cô hét lên.
- Em xin lỗi chị nha! Em sẽ đền bằng cây kẹo mút của em!
Bé chìa cây kẹo đưa cho cô. Cô liền nhận rồi rút trong túi một bao thuốc lá.
- Chị cho em mượn hộp này đi! - Bé Nho nài nỉ.
- Làm gì?
- Em muốn xem có bao nhiêu cây thuốc lá!
- Hay là bẻ cả hộp ?
Bé cười tươi nhìn chị đưa cả hộp thuốc, rồi đếm.
- Một hai ba... Chín. Chín cây thuốc lá!
Bé đưa lại cho cô rồi tiếp lời.
- Chị đưa em cái hộp lẫn mười điếu thuốc này đi! Em đưa chị 9 cây kẹo mút!
Cô cười đưa cho bé. Bé liền móc trong túi xách cả nắm kẹo nhìn cô cười.
- Hì hì vậy là huề rồi nha chị! Ngày mai chị nhớ tới đây nha!
- Chị đồng ý chưa mà hí hửng vậy?
- Ơ vậy chị đồng ý chưa?
Nho hỏi, cô phì cười rủ.
- Hay em ngồi xuống đây chơi tí đi!
- Dạ! À mà chị tên gì?
- Chị tên Sinh.
Cô lặng người thở dài, Nho liền quan tâm hỏi han.
- Sao chị buồn vậy chị?
Lily véo nhẹ mũi của Nho kể.
- Hồi xưa chị có một bé mèo già nua sát tuổi chị mà cứ gọi là mèo con.
- Vậy nó đâu rồi chị?
Lily lặng người, nước mắt chảy dài một bên.
- Nó chết rồi!
Nho liền chạy đến bên kia lau nước mắt an ủi.
- Sinh lão bệnh tử mà! Chị đừng buồn em sẽ là bé mèo con của chị nha!
Cô cười, đáy mắt trong veo kí ức của ngày xưa.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Mình có viết truyện dài tên là Lươn vừa thôi cô nương ơi. Mong mọi người ủng hộ và góp ý. Iu nhìu (^^)(^^)