"Mưa"
Lách tách lách tách
Tiếng những giọt mưa vang lên không ngớt,từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.Những giọt mưa ấy thẫm đẫm cả một khoảng trời nhỏ.
Tôi ngả đầu bên cạnh khung cửa sổ,đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài,trong lòng cảm thấy thật trống rỗng.
Vào khoảnh khắc đó,tôi chợt nhớ đến em - Mùa thu của tôi.
____________________
Em mất vào một ngày thu hoang.Em ra đi một cách thầm lặng.
Chẳng một ai biết đến, em ra đi thanh thản.
Điều đó như giải thoát cho em khỏi căn bệnh ung thư quái ác....Mà nào có ai biết em đã phải đau khổ đến mức nào.Chỉ biết lúc ra đi, em vẫn giữ nụ cười trên môi.
.......
Chẳng ai biết...
____________________
Miya Atsumu là người đau khổ nhất khi Osamu mất...
Là người khóc nhiều nhất khi Osamu mất.. Anh chỉ đang cố dối lòng mình thôi.
Ngày em mất ...Thời gian như ngưng lại.
Miya Osamu đã chết
Miya Atsumu chết lặng.
Hoàng hôn đã đổ, nắng nhuốm đỏ cả căn hộ, qua khung cửa sổ nhỏ, hai người đã chết.
Một người chết là thật.
Còn người kia chết trong tim