Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, dưới góc cây nhỏ hai con người đang đứng đối mặt nhau.
- Miya-san, Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em.
Cô gái ngượng ngùng cúi người đưa bức thư tình cho anh chàng tóc vàng trước mặt. Anh là Miya Atsumu với vẻ ngoài điển trai nên được rất nhiều người ngưỡng mộ.
- Xin lỗi nhé, anh đã có người thích rồi.
Atsumu thẳng thừng trả lời, khuôn mặt lạnh hơn cả tiết trời lúc này. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi để mặc cô gái đứng hình dưới ánh chiều tà.
Về đến nhà anh lê từng bước mệt mỏi lên phòng, nằm ịch xuống chiếc giường mà chẳng chút suy nghĩ. Thật lòng mà nói những lời tỏ tình anh nghe đến cả nhàm tai rồi. Bản thân anh dù một chút cũng chả hứng thú với mấy đứa con gái, người duy nhất Atsumu quan tâm là đội trưởng của anh - Kita Shinsuke. Giờ đây trong mắt anh chỉ có mỗi Kita.
Anh chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân vài tháng trước. Ấy vậy vẫn có một câu hỏi quanh quẩn trong đầu Atsumu "mẫu người của Kita-san?" Anh phải vò đầu bức tóc với cái câu hỏi khó nhằn ấy. Với Kita thì anh phải đặt một dấu chấm hỏi to tướng cho mẫu người của ảnh.
- Aaaaaaaaa.
Atsumu nằm trên giường bực tức la lối um xùm. Ngoài cửa là Osamu đã đứng đó từ khi nào với tay cơm nắm và ánh mắt kì thị.
Hôm sau, giờ ra về Atsumu vẫn ở lại phòng tập.
- Mẫu người Kita-san thích là gì chứ~
Anh mệt mỏi than vãn, có thể Kita thì chẳng có mẫu người đấy chứ.
- Chà, mẫu người anh thích à?
Kita không biết từ khi nào đã đứng sau anh khoanh tay ngẫm nghĩ. Atsumu giật mình quay lại bối rối.
- K-Kita-san
Mặt anh lúc này không hơn không kém quả cà chua. Nhìn con người kia khiến Kita không nhịn được mà bật cười.
- Kita-san?
- Mẫu người anh thích ấy nhé, siêng năng một chút, tốt bụng, đặc biệt không nhuộm tóc nhé.
Kita cười cười nói khiến người kia như sét đánh ngang tai. Mấy cái đó Atsumu đều không có. Anh ủ rũ bước đi bỗng Kita nắm lấy cổ tay anh.
- Đấy là mẫu người, còn người anh thích là Atsumu.
Lý thuyết và thực hành nó khác nhau là thế.