Tên đoạn : "ta yêu chàng "
Nàng được hắn nhận nuôi năm 7 tuổi cứ thế hắn mài dũa nàng thành người con gái đẹp nhất kinh thành .
Hắn là chủ thanh lâu nàng là hoa khôi trong thanh lâu sắc đẹp của nàng làm bao nhiêu người đắm say cái sắc đẹp ấy .Nàng mang một vẻ đẹp tao nhã mà thanh cao , mặc dù sống trong thanh lâu nàng cũng không bị nhiễm cái vẻ đẹp sắc sảo và toan tính của những người khác . Rất nhiều người phải lòng nàng nhưng chẳng ai lọt vào con mắt xanh của nàng . Vì nàng đã có người mình thầm thương là hắn , người cưu mang nàng năm ấy ngày hôm ấy hắn bảo nàng :
"Muội có thể hộ ta một chuyện không?".
Nàng im lặng không chả lời hắn nói tiếp :
" Muội có thể hộ ta tiếp cận Lục Thành không " .
Hắn nhấn mạnh từng chữ cay nghiên .
Nàng đồng ý nàng biết Lục Thành thái tử bảo nàng tiếp cận để chả thù mối thù giết cha , giết mẹ và em gái hắn không thể nào quên được . Hắn vốn dĩ mới là Hoàng tử nhưng chỉ một đêm tất cả đều mất . Kế hoạch cứ diễn ra đúng như ý hắn . Hoàng tử cũng phải lòng nàng chẳng bao lâu chàng ấy muốn chuộc nàng ra ngoài . Lúc đó hắn mới chợt nhận ra hắn đã yêu nàng.
Hắn lôi nàng vào phòng nói .
" Vận Linh chúng ta có thể rời xa nơi đến một nơi chỉ có chúng ta nàng đồng ý không."
Nàng do dự một lục rồi lắc đầu nàng biết hắn rất muốn chả thù . Những hắn không hiểu suy nghĩ của nàng đêm ấy hắn thô cướp đi sự trong trắng của nàng và cũng đêm ấy hắn cho tập kính giết hết hoàng tộc đột sạch hoàng cung . Khi nàng tỉnh dậy chỉ còn thấy đống tro tàn nàng ngồi bất động như không tin vào mắt nàng , nàng lẩm bẩm :
"T ghét huynh ,ta ghét huynh"
Không lâu sau hắn trở thành hoàng đế hắn cười con gái thừa tướng tên Vi Nhã làm hoàng hậu. Hắn nhốt làng trong phòng thư sách đêm nào cũng hành hạ nàng nàng chỉ biết khóc vừa đau vừa mệt nàng ngất đi hắn mới tha cho nàng hắn ôm nàng nói thì thầm :
"Sao muội không yêu ta , ta thật sự rất yêu muối "
Hắn nói nhưng những người nằm cạnh chả nghe thấy.
Hôm ấy hắn bị người ta hạ độc thái y nói chỉ có một cách cứu hắn :
" Phải uống hết loại thuốc độc này và lấy máu làm thuốc dẫn giải độc cho bể hả "
Ngắt một hơi thái y nói tiếp :
" Những ... Loại này là kịch độc ... Nếu uống sẽ bị tổn thương ..... lục phủ ngũ tạng nghiệm trọng"
Thái y nói ngập ngừng hoàng hậu cầm trên tay ly thuốc độc phân vân . Nàng bên cạnh lấy ly thuốc độc uống cạn Hoàng hậu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc .
Hắn tính dậy nhìn thấy nàng đang cười với hắn , hắn vui mừng bật dậy nói :
" Vân nhi cuối cùng nàng cũng....."
Nhìn người nàng đẫm máu hốt
hoảng chạy lại ôm nàng :
"Vân nhi nàng sao vậy nàng đừng dọa trẫm , ta sai rồi ta không nên nhốt .. ta sai r "
Nàng sờ nên mặt hắn :
"Ta không hận chàng .. Tự Nguyệt... Ta ... Yêu..... Chàng..."
Nàng nhắm mắt hắn hốt hoảng gọi thái y , thái y nói :
" Vân Linh cô nương không thể cứu được rồi thưa bệ hạ cô ấy vì cứu ngài mà uống thuốc độc tự lấy kiếm đâm xuyên tim lấy máu làm thuốc cho bệ hạ rồi"
" Ta không tin , ta ko tin ngươi không cứu được nàng ấy tru di Cửu tộc nhà người "
Hắn hét to hôn lên môi nàng đã lạnh :
"Nàng nên hận ta nàng không nên yêu ta thì nàng sẽ sống thì nàng sẽ sốngggggg"
"Aaaaaaaa".
Hắn hết lên không ai trong kinh thành không nghe thấy tiếng hét đau thương ấy.