[Kinh Dị] Tân Hôn.
Tác giả: Cửu Tâm Nguyệt
"Tiểu Linh, muội xem ta tìm được gì này?" Vũ Đăng cầm một mảnh khăn màu đỏ đưa lên trước mặt Nguyệt Linh, hai mắt sáng rực như nảy ra một ý kiến hay ho nào đó.
Nguyệt Linh hai mắt mơ màng, nàng dụi dụi đôi mắt to tròn còn đang trong giấc ngủ: "Đăng ca, huynh tìm thấy cái này ở đâu vậy?"
Vũ Đăng ngồi xuống bên cạnh giường của Nguyệt Linh, ngắm nhìn cái khăn đỏ rồi nói: "Là của Ngọc tỉ ở nhà họ Vương đấy, hôm nay tỉ ấy xuất giá, ta đến trước cửa phòng tỉ ấy để chào tạm biệt nhưng không thấy ai cả." Vũ Đăng thở dài, đôi mắt buồn rầu, ngừng một lúc lại nói tiếp: "Ta đến trễ mất rồi."
Nguyệt Linh đưa ngón cái chọc vào má trái của Vũ Đăng, sự mềm mịn lại có chút đàn hồi khiến cho nàng thích thú. Đang chơi đùa vui vẻ thì Đăng Vũ đứng dậy, phủ tấm khăn hỉ lên đầu Nguyệt Linh, cười khoái chí.
Tầm nhìn bị che mất, nàng đưa tay vén khăn lên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhạt vô cùng xinh xắn như một tiểu tiên nữ giáng trần. Đăng Vũ nhìn đến ngây người, Nguyệt Linh đưa tay quơ quơ trước mặt Đăng Vũ mấy cái mới chịu tỉnh lại.
"Tiểu Linh, muội thật đẹp nha." Đăng Vũ ồ lên mà tấm tắc khen.
Thấy Nguyệt Linh không nói gì, Đăng Vũ lại tiếp lời: "Hay là... muội gả cho ta nhé, được không?"
"Sao có thể được? Chúng ta vẫn còn nhỏ cơ mà?" Nguyệt Linh lắc đầu, trong lòng mặc dù rất muốn gả cho Đăng Vũ nhưng nàng vẫn một mực cho rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, hai người bọn nàng mới chỉ lên năm, sao có thể nói gả là gả chứ.
Đăng Vũ nhíu mày, cầm lấy tay của Nguyệt Linh rồi vỗ ngực nói như ông cụ non: "Không sao, chúng ta bái đường giả thôi mà, nếu hai chúng ta bái đường rồi thì huynh mới có thể đường đường chính chính bảo vệ muội rồi!"
Nguyệt Linh nghe xong liền gật đầu, hai người cứ thế mà lấy trời, đất là người chứng hôn, hai con búp bê một nam một nữ là vật định tình mà trao đổi cho nhau. Sau khi hành lễ xong, hai người họ bất giác nhìn nhau rồi cười thật tươi.
Thấm thoắt mười ba năm trôi đi, Vũ Đăng bây giờ là một cậu thiếu niên mười tám tuổi đầu đội trời chân đạp đất, rất ra dáng nam nhi thời ấy. Còn Nguyệt Linh cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mọi nam nhân trong lòng đều say mê nàng, muốn lấy nàng về làm vợ nhưng cha Nguyệt Linh lại từ chối. Vì cha nàng cho rằng nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhất định phải gả cho kẻ có gia thế, có học thức.
Cũng vì điều này mà Đăng Vũ năm lần bảy lượt đến cầu thân với nàng nhưng đều bị cha nàng mắng chửi thậm tệ, nói rằng hắn là một kẻ không có học thức nhưng lại đòi trèo cao. Nguyệt Linh thì ngược lại, nàng trong lòng âm thầm đồng ý lời cầu thân này, sau khi trưởng thành, thời gian họ gặp nhau ít hơn lúc nhỏ, nhưng lại không vì thế mà tình cảm dần nhạt đi, thậm chí nó càng mặn nồng, bền chặt hơn lúc trước. Hai người họ thường trao đổi với nhau bằng thư từ qua bức tường cao sau phòng nàng, tuy không thể gặp nhau nhưng những lời mật ngọt mà hắn viết cho nàng khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ.
"Vũ Đăng nhớ Nguyệt Linh, năm tháng đều nhớ mong nàng, hi vọng cha nàng sẽ đồng ý gả nàng cho ta để hai ta có thể cùng nhau xây dựng một mái ấm ba người hạnh phúc. Nhớ mong nàng."
Lại trôi qua thêm một năm, Đăng Vũ quyết định lên kinh thi cử về để có thể thuyết phục cha Nguyệt Linh cho lấy nàng. Nàng đợi hắn những ba năm trời, nhưng đều bặt vô âm tín, trong ba năm này nàng vẫn luôn muốn lên kinh tìm hắn nhưng đều bị cha ngăn cản lại, cuối cùng nàng bất lực nhìn về phía bức tường sau phòng, mong rằng hắn lặng lẽ quay về rồi ném qua tường bức thư gửi nàng như mọi lần.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Nguyệt Linh vẫn ngồi trước cửa sổ đợi hắn. Bỗng, có tiếng trống kèn rộn vang từ đầu ngõ, dần dần tiến đến gần nhà nàng, dường như cảm nhận được là hắn đã về, Nguyệt Linh vui mừng mở tung cánh cửa phòng ra, chân không chạy ra trước cửa lớn đón hắn mặc kệ đám gia đinh đang ngăn cản. Là Đăng Vũ, chính là hắn rồi! Nguyệt Linh chạy tới ngựa của hắn, gọi to tên hắn, đôi lắc chân vang lên những tiếng chuông như đang vui mừng cho nàng, nhưng Đăng Vũ lại lướt qua, tỏ vẻ không hề quen biết.
Hụt hẫng, thất vọng, đôi mắt của Nguyệt Linh dần đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn ra, nàng bưng mặt chạy về phòng của mình, khóc một trận thật lớn. Rõ ràng trước lúc đi hắn đã hứa rằng khi đậu công danh sẽ quay về lấy nàng, nàng đã đợi hắn những ba năm, nhưng tại sao hắn lại lướt qua nàng như chưa từng quen biết nhau chứ?
Sáng hôm sau, Nguyệt Linh ngồi trước gương cho nô tì thân cận chải chuốt mái tóc dài đen mượt của mình, đôi mắt nàng thẫn thờ như người vô hồn vậy, nghĩ ra được điều gì đó, nàng lấy từ trong tủ ra y phục màu lam nhạt mà trước đây hắn đã tặng cho nàng. Sau khi vận y phục vào, khuôn mặt có lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng với y phục màu lam nhạt càng tô điểm cho nàng đã đẹp càng đẹp hơn.
Nguyệt Linh đến trước phủ mà hoàng thượng ban cho Đăng Vĩ, hai tên thị vệ canh giữ cổng lớn không cho nàng vào dù cho nàng đã thử hết cách mà nàng nghĩ ra. Thấy vào cổng lớn không được, nàng đứng trước cổng, hét lớn tên của hắn: "Đăng Vũ, huynh mau ra đây cho ta, cớ sao huynh lại tỏ vẻ không quen biết ta vào ngày hôm qua chứ?" hét mãi mà vẫn không thấy ai trả lời, nàng lại bắt đầu khóc lớn, hắn dường như không chịu được nữa mà mở cổng lớn ra, mang khuôn mật tức giận cùng với nữ nhân bên cạnh đang tay trong tay, vứt một túi tiền lớn vào người nàng.
Số tiền vàng trong túi va đập vào người khiến cho bàn tay thanh mảnh của nàng bị trầy xước.
"Mau cầm lấy túi tiền vàng này và cút đi cho bổn quan, đừng ở đây làm chướng mắt bổn quan và phu nhân tương lai." Đăng Vũ dùng đôi mắt khinh bỉ nhì nàng, còn tiện miệng phỉ nhổ một bãi nước bọt vào người nàng.
"Đăng Vũ, không lẽ những lời trước đây huynh đều đã quên hết rồi sao? Còn lời hứa lấy ta, huynh cũng quên mất nó luôn ư?" nàng khuôn mặt đầy nước mắt mà nhìn hắn tra hỏi, tim nàng lúc này nó đau quặn lên từng cơn, nước mắt thì cứ thi nhau mà tuôn trào.
"Lời hứa? Tiện nhân ngươi đừng có ăn nói xằng bậy ở nơi này, bổn quan chưa từng hứa sẽ lấy ngươi. Mau cút cho bổn quan!" nữ nhân bên cạnh thấy tình thế của nàng bây giờ liền hống hách, lấy chân đá nàng ngã xuống bậc thềm cao, nàng loạng choạng đứng dậy, đầu có chút choáng váng, khắp người dính đầy bụi đất, khuôn mặt bị trầy đến mức chảy máu ở má phải. Đau đớn, nàng ôm mọt bên khuôn mặt rướm máy của mình rồi chạy về nhà.
Tì nữ thân cận bôi thuốc cho nàng xong, liền lập tức bị nàng đuổi ra ngoài. Đêm hôm ấy, đang mơ màng ngủ thì có một bóng đen dần tiến đến gần giường của nàng, sợ hãi, nàng định hét lên nhưng đã bị bóng đen ấy bịt chặt miệng lại, chỉ còn ú ở được vài tiếng. Tên kia giữ chặt lấy hai tay của nàng, bắt đầu điên cuồng xé từng mảnh áo trong của nàng để lộ bầu ngực căng mọng, trắng nõn, nàng cố gắmg thoát khỏi sự khống chế nhưng càng dùng lực thì càng bị giữ chặt hơn, thân dưới của nàng chảy máu, máu của sự trong trắng. Đúng, Nguyệt Linh nàng chính là đang bị tên áo đen làm nhục! Sau khi hành sự xong, tên áo đen mặc vội áo rồi ra ngoài, nàng ở trên giường đau đớn, tủi nhục.
Mọi chuyện đêm hôm ấy không biết vì sao lại bị bên ngoài biết, người người nhà nhà đều trách mắng nàng không biết giữ thân giữ phận, nửa đêm canh ba dụ dỗ nam nhân làm chuyện đồi bại. Cha nàng thì ở trong nhà, không dám ra ngoài, vì chỉ cần thấy cha nàng là họ lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Ở bên phủ của Vũ Đăng thì đang chuẩn bị cho hôn lễ của hắn vào ngày mai, hắn rõ ràng là biết chuyện nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, khi cha nàng kiện đến cửa, tìm được tên hung thủ làm nhục nàng, đưa đến trước mặt hắn thì hắn lại thiên vị tên hung thủ, chấp nhận thả tự do cho tên này.
Kẻ làm nhục Nguyệt Linh là một gia đinh trong phủ của nàng, kẻ đó đã thầm đem lòng mến mộ nàng từ lâu nhưng vì cha nàng mà hắn chỉ có thể đứng nhìn nàng từ xa. Cho đến một hôm kẻ gia đinh này nghe lời xúi giục của một người không rõ mặt lẫn họ tên, nói rằng nếu muốn lấy nàng thì hãy cướp đi lần đầu tiên của nàng, như vậy cha nàng sẽ không còn lí do gì để ngăn cản kẻ này đến với nàng nữa.
Nguyệt Linh nhìn người cha đang buồn rầu vì chuyện của mình, cho dù sự này đã xảy ra với nàng, nhưng cha vẫn hết mực yêu thương nàng, nói nàng đừng dại dột mà kết liễu cuộc đời mình. Nhưng, nàng nghĩ đi nghĩ lại, vì bản thân mà làm cha bẽ mặt, làm cho cả dòng họ bị gièm pha chế giễu, nàng vắt khăn trắng lên cái xà trên trần nhà, thắt nút rồi đứng lên ghế, hai hàng nước mắt nàng tuôn ra, nàng đẩy ghế, đôi mắt dần nhắm lại. Nguyệt Linh... không bao giờ tỉnh nữa rồi...! Nàng đã đi thật rồi, từ nay sẽ không còn người nào tên Nguyệt Linh, một cô gái xinh đẹp nữa...!
Bức thư tuyệt mệnh để lại trên bàn, tì nữ thân cận mở cửa bước vào phòng thì đã thấy thân xác nàng treo giữa phòng, chén cháo trên tay rơi xuống đất và vỡ từng mảnh, tì nữ sợ hãi liền chạy đi tìm cha nàng báo tin. Nghe tin nàng tự vẫn, cha nàng sốc đến nỗi ngất lịm đi, sau khi tỉnh lại, ông lo liệu hậu sự chu đáo cho nàng, kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này ai thấu cơ chứ?
Ngày hôm sau, một bên tiếng kèn vui mừng ngày hỉ sự, một bên tiếng kèn đau buồn não nề, cứ thế hai âm thanh len lỏi, đan xen vào nhau. Một bên kiệu hoa, một bên quan tài, đụng độ giữa một ngã đường, bà mối bên hỉ sự thấy vậy liền than vãn: "Là ngày hỉ sự vui mừng, sao lại xui xẻo gặp đám tang vậy?", bên đưa quan tài của nàng lại oán trách: "Là ngày tang thương của nữ nhi nhà họ Nguyệt chúng ta, sao lại có kẻ ăn mừng đám cưới thế kia?"
Hai bên không chịu nhường nhau tí nào, cuối cùng tân nương trong kiệu vén rèm cửa, hất khăn mặt lên chống nạnh la lối: "Mau tránh đường cho bổn công chúa, kẻ thường dân các ngươi chán sống rồi sao?"
"Hôm nay là tang sự của gia đình nhà chúng tôi, các người nên nhường chúng ta mới đúng!" biểu ca dòng họ xa của nàng lên tiếng.
Vì là ngày hỉ sự, bà mối không muốn để lỡ giờ lành nên đã mặt nhăn mày nhó nhường đường. Quan tài chứa đựng thân xác lạnh ngắt của nàng lướt qua cô công chúa kia, ả bất giác rùng mình một cái, trời rõ là đang rất nóng nhưng tại sao lại đột nhiên trở nên lạnh vậy?
Đêm tân hôn, Vũ Đăng người nồng nặc mùi rượu chầm chậm tiến vào phòng, luôn miệng gọi tên cô công chúa kia, hai người bọn họ đang vui vẻ ân ái thì hắn bất chợt đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bóng đen của một nữ nhân giống hệt nàng đứng bất động ở đó, hắn sợ hãi đến nỗi lăn rớt xuống đất. Hắn chỉ ngón tay run rẩy về phía cửa sổ, công chúa nhìn ra, nhưng đâu có thấy bóng đen nào đứng đấy như lời hắn nói?
Mệt nhoài, hắn lăn người ra ngủ. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy nàng về, khuôn mặt trắng bệch, người mặc y phục tân nương, quá sợ hãi, hắn chắp tay luôn miệng cầu xin nàng: "Nguyệt Linh, ta xin lỗi muội, ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm như thế, muội tha cho ta đi, được không? Ta sẽ làm từ thiện, cầu phúc cho muội mà."
Cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận tất cả mọi việc là do hắn làm, vì không muốn dính tới nàng nữa mà hắn đã xúi giục kẻ gia đinh kia làm nhục nàng vào lúc nửa đêm canh ba, hắn thú nhận rằng hắn chỉ muốn làm nhục nàng mà thôi, không ngờ nàng lại treo cổ tự vẫn.
Nguyệt Linh không nói không rằng, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình chạm vào vai hắn, đè hắn ngồi xuống ghế. Hắn mở hé mắt thì thấy trước mặt mình là một bàn đồ ăn ngon, nàng gắp cho hắn cái đùi gà hồi nhỏ hắn thích ăn nhất, vì lúc nãy bận tiếp khách mà chưa kịp ăn uống gì, bây giờ bụng hắn rất đói, thấy đồ ăn ngon liền ăn lấy ăn để. Thấy hắn ăn ngon lành, nàng dần dần biến mất, đồ ăn lúc nãy cũng biến thành một đám dòi bọ bò lúc nhúc, còn trong chén của hắn là xác của một con chim đang trong quá trình phân hủy, nhìn ra thấy thứ mình vừa ăn, hắn móc họng cố nôn ra những thứ mình vừa ăn, càng nghĩ hắn càng thấy kinh tởm, ghê sợ.
Máu từ trên nhỏ xuống cổ, hắn nhìn lên thì thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng đang áp sát vào khuôn mặt của hắn, đôi mắt chỉ còn màu trắng, thất khiếu chảy máu, mái tóc xõa dài. Hắn sợ hãi ngã quỵ xuống đất, run rẩy bò chậm chạp lên phía trước để trốn khỏi nàng.
Hắn cứ chạy mãi trong khu rừng rậm, cuối cùng thì thấy một căn nhà nhỏ nằm giữa khu rừng, hắn đến đập cửa thì một bà lão ra mở cửa, vội mời hắn vào nhà, hắn không ngần ngại mà đồng ý. Bà lão mang ra một con gà quay thơ ngon, lớp mỡ vàng óng lên cho hắn ăn, nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn do dự không muốn xé con gà ấy ra ăn, bà lão lúc này mới cười xòa: "Yên tâm, là nhà ta tự nuôi đấy, ngươi cứ ăn đi."
Hắn nghe xong liền cầm lấy nguyên con gà mà cắn, ăn được hơn nửa con, bà lão và căn nhà biến mất, con gà quay trên tay hắn lúc này lại là nội tạng không rõ của người hay là của động vật. Hắn quay trở lại với thực tại, mở to đôi mắt kèm với mồ hôi hột rơi tí tách xuống chăn, thì ra chỉ là một giác mơ! Vũ Đăng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng bên cạnh bốc lên một mùi hôi thanh của máu, hắn bịt mũi nhìn qua thì thấy cô vợ mình vừa cưới về đã bị mổ bụng moi sạch nội tạng trong người, miệng vết thương như bị một ngón tay dài chọc xuống, dùng lực xé nát, phần thân dưới thì nát bét. Hắn nghĩ lại thứ lúc nãy mình vừa ăn, thì ra đó chính là nội tạng của phu nhân hắn, chính hắn đã giết phu nhân mình rồi như một con sói đói săn mồi ban đêm, cấu xé phu nhân mình ra.
Nguyệt Linh thoắt ẩn thoắt hiện đứng một góc trong phòng mở một nụ cười đầy sát khí tự mãn, cuối cùng, Vũ Đăng ngay trong đêm ấy không hiểu lí do vì sao lại chết, thân thể bị moi tim lẫn ruột gan, vứt ngoài cửa.